Nhà chồng rất hào phóng nhưng có sở thích lạ khiến tôi mệt mỏi

Giang Bùi

(Dân trí) - Càng gần Tết, tôi càng cảm thấy mệt mỏi với gia đình chồng. Tại sao họ lại có thói quen lạ lùng như vậy?

Tôi từng nghĩ mình may mắn khi được gả vào gia đình giàu có, tốt bụng. Bố mẹ chồng tôi nổi tiếng khắp xóm vì tính tình hòa nhã, hay giúp đỡ người khác. Còn chồng tôi là mẫu đàn ông mẫu mực, yêu thương vợ con, hiếm khi to tiếng. Tưởng chừng như mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng cuộc sống làm dâu lại không đơn giản như tôi nghĩ.

Nhà chồng tôi có sở thích kỳ lạ, đó là hay tụ tập ăn uống. Cứ vài ngày một lần, các cô chú, anh em họ hàng xa gần đều kéo đến nhà tôi liên hoan. Bố mẹ chồng tôi rất hào phóng, sẵn sàng mở tiệc lớn, chuẩn bị đủ các món thịnh soạn.

Những bữa tiệc này không có gì đáng phàn nàn, nếu như khách biết giúp đỡ. Nhưng không, người nhà đến chỉ biết ngồi ăn, cười nói rôm rả, ngồi hát ầm ĩ rồi ra về.

Nhà chồng rất hào phóng nhưng có sở thích lạ khiến tôi mệt mỏi - 1
Tôi quá mệt mỏi bởi những buổi liên hoan, tụ tập liên miên của nhà chồng (Ảnh minh họa: AI).

Mẹ chồng tôi nhiệt tình nhưng lại rất vụng về. Bà không muốn đặt đồ ăn sẵn vì muốn thể hiện sự chu đáo, gần gũi. Mọi công việc, từ nấu nướng đến dọn dẹp, gần như đều đổ lên đầu tôi.

Chồng tôi chẳng những không bênh vực vợ, mà còn nhiệt tình tham gia với bố mẹ. Anh luôn nói: "Nhà mình đông vui thế này là phúc đấy em. Mệt tí nhưng đáng mà".

Đáng? Tôi chẳng thấy gì đáng ngoài những lần vừa lau rửa chén bát, vừa nước mắt lưng tròng.

Càng gần Tết, nhà chồng tôi càng nhộn nhịp. Lịch ăn uống dày đặc, có hôm vừa tiễn khách buổi sáng, buổi chiều lại tiếp nhóm khác. Tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi, càng không thể chuẩn bị Tết cho riêng mình.

Đỉnh điểm là một buổi tối, sau khi mệt lả dọn dẹp bữa tiệc cuối năm, tôi định tranh thủ đi tắm thì mẹ chồng gọi với: "Con ơi, mai chú Tám đến chơi đấy. Con chuẩn bị trước ít đồ ăn nhé, mai nhà mình làm lẩu cá". Tôi gần như muốn hét lên nhưng vẫn phải nén lại, cười gượng đáp lời.

Buổi tối hôm đó, tôi vừa lên phòng thì nghe thấy tiếng la hét từ dưới nhà. Vội chạy xuống, tôi thấy bác Hai ngã vật ra ghế, mặt tím tái. Mọi người xúm lại, hô hoán, nhưng không ai biết phải làm gì.

Tôi luống cuống hỏi tình hình, nhưng không ai trả lời. Bố chồng tôi hoảng hốt: "Chắc bác ấy bị dị ứng rồi. Gọi cấp cứu đi". Nhưng lúc đó, giữa tình huống hỗn loạn, chẳng ai nghĩ đến việc cần xử lý như thế nào. Tôi lập tức chạy đi tìm thuốc kháng dị ứng, trong khi những người khác vẫn đứng nhìn, bàn tán.

May mắn, bác Hai được đưa đến bệnh viện kịp thời. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói bác bị dị ứng với hải sản trong bữa ăn. Cả nhà thở phào, nhưng tôi thì không.

Khi trở về nhà, tôi không giấu được sự bức xúc. Tôi nói thẳng với chồng: "Anh thấy chưa? Tụ tập nhiều thế nào cũng xảy ra chuyện. Lần này, may còn cứu được bác Hai, nhưng lỡ có lần sau thì sao?".

Chồng tôi im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh cũng gật đầu, nhìn tôi đầy hối lỗi. "Anh xin lỗi, anh không nghĩ mọi chuyện lại phiền phức thế này. Để anh nói với bố mẹ, mình cần bớt tụ tập lại".

Tôi không biết liệu lời hứa của chồng có được thực hiện hay không? Nhưng ít nhất, đây là lần đầu tiên anh lắng nghe tôi về việc này.

Làm dâu nhà giàu không chỉ cần khéo léo, mà còn cần đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình. Và tôi quyết tâm sẽ không để mình tiếp tục bị cuốn vào vòng xoay bất tận của những bữa tiệc "đại gia đình" nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.