Đồng ý từ "chính thất" trở thành người thứ ba, tôi phải trả cái giá đau đớn
(Dân trí) - Ban đầu, tôi có chút buồn bã, tủi thân vì Tùng giờ là chồng của người khác. Nhưng cảm xúc đó dần dần bị lấn át bởi sự hạnh phúc, ngọt ngào. Tôi thực sự chỉ tỉnh mộng khi...
Tôi và Tùng là bạn từ thời đại học. Qua thời gian tiếp xúc, học tập, chúng tôi dần cảm mến nhau và trở thành một cặp. Tình yêu thời sinh viên trong sáng, nhẹ nhàng, không toan tính hay nghĩ ngợi gì.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đều có được công việc khá ổn và đương nhiên muốn tính đến chuyện lâu dài. Đến lúc này, mối quan hệ của chúng tôi mới xảy ra vấn đề. Xưa nay, tôi và Tùng yêu đương chỉ biết có hai người với nhau. Khi tính đến việc tổ chức đám cưới thì câu chuyện này không phải chỉ riêng hai đứa chúng tôi nữa.
Tôi đúng là ngây thơ, không suy nghĩ gì. Tôi cứ yêu Tùng thôi, không để ý rằng hai nhà chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Tôi là chị cả trong gia đình nghèo khó có 4 chị em ở quê. Trong khi đó, Tùng lại là con một trong gia đình khá giả ở thành phố.
Hẹn hò bình thường không sao, nhắc đến hôn nhân, bố mẹ Tùng kiên quyết phản đối. Nhà trai liên tục hẹn gặp tôi, khuyên nhủ cũng có, cho tiền cũng có rồi mắng nhiếc, gây sức ép cũng có. Tôi thực sự đã khóc không biết bao nhiêu lần.
Tôi vẫn cố gắng kiên trì, ngoan ngoãn chứng minh mình là cô gái tốt, thậm chí còn cầu xin bố mẹ anh cho tôi một cơ hội. Nhưng có vẻ như họ chẳng mảy may quan tâm đến tôi.
Đối với bố mẹ Tùng, con trai của họ quá hoàn hảo và tôi rất không xứng với anh. Tôi chỉ là cô gái tầm thường, có thể ảnh hưởng xấu đến tương lai của anh.
Tôi biết gặp tôi không được, gia đình Tùng cũng gây áp lực rất nhiều cho anh. Mẹ anh trách móc, khóc lóc, thậm chí còn tuyệt thực, để anh phải nghe theo ý của mình. Tùng cũng được giới thiệu cho một cô gái khác đúng chuẩn tiểu thư, phù hợp với tiêu chí của gia đình anh.
Sau nhiều tháng như vậy, nói thật, cả Tôi và Tùng đều vô cùng mệt mỏi. Chúng tôi yêu nhau thật lòng nhưng thực tế khốc liệt đến thế, liệu chúng tôi có thể cố gắng, kiên trì nổi không?
Trong một lần ngồi bên nhau, tôi và Tùng đã tâm sự rất nhiều. Chúng tôi cùng khóc và Tùng bỗng dưng đưa ra một đề nghị. Tùng nói, anh sẽ cưới cô gái mà mẹ anh lựa chọn cho gia đình yên lòng, mẹ cũng đỡ gây khó dễ cho tôi. Kiểu hôn nhân không tình yêu như vậy không sớm thì muộn cũng tan tành.
Còn nếu không, Tùng sẽ dùng đủ mọi cách để cô gái kia chán nản mà ly hôn. Đến lúc đó, chúng tôi có thể dễ dàng tiến thêm một bước, mẹ anh chắc cũng phải nhượng bộ.
Chẳng hiểu lúc đó tôi suy nghĩ thế nào mà lại đồng ý với đề nghị của Tùng. Sau đó không lâu, Tùng tổ chức đám cưới với cô gái kia. Dĩ nhiên trong suốt khoảng thời gian hôn nhân của Tùng, anh vẫn qua lại với tôi bởi chúng tôi rất yêu nhau. Còn vợ Tùng chỉ là cô gái được gia đình sắp đặt, anh hoàn toàn lạnh nhạt với cô ấy.
Ban đầu, tôi có chút buồn bã, tủi thân vì Tùng giờ là chồng của người khác. Nhưng cảm xúc đó của tôi dần dần bị lấn át bởi sự hạnh phúc, ngọt ngào. Tôi tin Tùng, tin chúng tôi sẽ có cái kết viên mãn. Bởi anh gần như lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc, nâng niu tôi và hiếm khi về nhà với vợ. Tôi cứ như vậy mà chìm đắm trong tình yêu và chờ đến ngày Tùng ly hôn.
Tôi thực sự chỉ tỉnh mộng cho đến khi bị... đánh ghen. Tôi vẫn còn nhớ như in vào đúng ngày thứ hai đầu tuần, khi cơ quan tôi tổ chức họp với rất đông người, bỗng có một người lạ xuất hiện. Người đó không ai khác chính là vợ Tùng. Cô ấy không nói không rằng, lao như bay đến chỗ tôi và cho tôi liên tiếp những cái tát đau điếng.
Theo sau vợ Tùng là vài người phụ nữ nữa. Họ không ngừng chửi bới, đánh tôi không thương tiếc, đồng thời hét lớn: "Đồ đàn bà không ra gì, đồ cướp chồng người khác, làm khổ gia đình của người khác...".
Thực sự lúc đó, tôi ngỡ ngàng đến chết lặng, đơ người không kịp phản ứng gì, cứ thế chịu trận. Mọi người trong cơ quan tôi cũng hết sức bàng hoàng. Một lúc sau định thần được, họ mới nhanh chóng vào can ngăn, gọi bảo vệ lôi mấy người đó đi.
Khỏi phải nói, sau chuyện đó, tôi ê chề, nhục nhã thế nào. Tôi xấu hổ đến nỗi không dám đi làm, sau đó cũng viết đơn xin nghỉ luôn. Câu chuyện của tôi trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Đến bố mẹ tôi ở quê cũng biết chuyện, tức tốc lên thành phố cho tôi một trận, liên tục khóc lóc vì có một đứa con gái như tôi.
Cuộc đời tôi thực sự rơi xuống đáy vực. Đến lúc này, tôi mới thấm thía sự ngu ngốc, dại khờ của mình. Tôi nào có thể giải thích được gì, tôi đã sai quá mà. Ai có thể tin được câu chuyện của tôi, rằng tôi là người đến trước, tôi và Tùng yêu nhau thật lòng...
Đúng, tôi đáng lẽ ra chính là người đến trước. Nhưng tôi lại lựa chọn từ "chính thất" trở thành người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác. Giờ Tùng đâu phải là chồng của tôi. Tôi oan cái gì, ai có thể minh oan cho tôi đây?
Tôi giờ đau khổ, nhục nhã đến mức không thiết tha một cái gì nữa. Ai cứu giúp tôi, cho tôi lời khuyên với...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.