Nhà anh, nhà em

(Dân trí) - Bố mẹ em là nhà giáo về hưu, lương đủ sống tiềm tiệm. Bao năm qua bố mẹ sống tình cảm bên nhau, bên hàng xóm láng giềng yêu quý, họ hàng mến phục, ca ngợi. Bố mẹ em chẳng cần gì. Đúng! Đâu cần gì, bố mẹ em chỉ cần tình cảm.

Bố mẹ anh vất vả nuôi con nên người, chắc chắn là nhọc nhằn hơn bố mẹ em vì điều kiện nhà anh khó khăn hơn.

 

Và đến giờ, có lẽ bố mẹ anh cũng chỉ cần tình cảm, mong những lúc con cái đi làm xa cuối tuần lại về thăm, mang đến bao nghĩa tình và cả đạo lý làm người.

 

Đó đâu nhất thiết phải là những của ngon vật lạ, đơn giản là tấm lòng thơm thảo, biết quan tâm, vậy cũng đủ mát lòng, mát ruột mẹ cha.  

 

Không phải tự dưng mà chúng em lớn, trưởng thành và được như ngày nay. Anh yêu thương bố mẹ như thế nào thì em cũng yêu thương bố mẹ, anh chị em như thế. Bố mẹ chỉ có một mà thôi. Ơn nghĩa sinh thành suốt đời không bao giờ em có thể quên, cũng như anh, thương mẹ mình đến thắt ruột mỗi khi thiên tai, lụt bão, mùa màng mất trắng, để rồi lại thao thức suốt đêm khuya lo tiền cho hai anh em ăn học.

 

Em cũng được mẹ dạy cho những phép tắc cư xử ở đời để không ai phải chê trách. Lấy chồng hưởng phúc đằng chồng. Chết đi cũng làm giỗ ở nhà chồng. Mẹ luôn dạy em phải hết lòng, hết sức phụng dưỡng gia đình mới.

 

 Em dẫu tiếp cận với những văn hoá xã hội, phương tiện thông tin hiện đại, cũng chưa một lần dám phản bác lại những đạo lý truyền thống đầy tính nhân văn. Chúng đã thấm nhuần vào suy nghĩ của em.

 

Anh muốn thay bố mẹ nuôi em trai học tiếp đại học, em ủng hộ. Nhà có hai anh em không thương, không lo cho em thì lo cho ai. Bố mẹ đã có tuổi, lao động vất vả, sức khỏe chẳng được như xưa. Hàng tháng anh biếu bố mẹ tiền, em đồng ý, đó là việc làm hợp lẽ, đúng những gì mẹ đã dạy em, trong khả năng của mình thì em chẳng nề hà.

 

Trong khi em cố gắng "nhập gia tuỳ tục", thích nghi với cuộc sống ở gia đình anh, vốn rất khác nơi em đã sống, luôn cố gắng làm vừa lòng bố mẹ và bà con xung quanh thì anh vẫn đối xử xa lạ, lạnh nhạt với gia đình em. Em buồn lắm!

 

Năm thì mười hoạ anh mới theo em về thăm nhà, rồi lại hối hả đi ngay. Dẫu biết "dâu con, rể khách", nhưng anh không thể dần rút ngắn khoảng cách đó hay sao? Là một đứa nhạy cảm, song em chưa từng cảm nhận được nỗ lực của anh trong việc coi trọng nhà vợ vì đó là nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng người bạn đời của anh. Em thấy chạnh lòng. Anh yêu em, mà không thể yêu gia đình em. Điều đó là quá sức?  

 

Chủ nhật, bố mẹ em đến thăm. Anh biết song cũng không thể về sớm hơn. Em không hiểu anh có việc gì mà quan trọng đến thế? Để bố mẹ em ra về trong hụt hẫng, ái ngại...

 

Những lần em bận không thể cùng anh về quê, anh cũng chẳng buồn ghé qua thăm nhà em dẫu khoảng cách không hề xa. Chưa một lần anh nghĩ rằng đó là nghĩa vụ làm con của mình. Tất nhiên, về thăm bố mẹ hai bên với em đều là quyền lợi và niềm vui lớn lao.  

 

Em đang băn khoăn một câu hỏi suốt thời gian qua: "Đã bao giờ anh thực sự coi nhà vợ là ngôi nhà thứ hai cần thăm nom, chăm sóc?".

 

Thiều San Ly