Người em tìm kiếm
(Dân trí) - Nhỏ xíu xiu em đã biết rằng, Thượng đế ban cho em một nửa kia và em sẽ đi tìm kiếm. Cuộc phiêu lưu bắt đầu khi em biết tới lớp với cái kẹp nơ màu hồng rất to và xinh xắn trên đầu.
Đó là khi em vào mẫu giáo bé. Bạn lớp trưởng có đôi má phính đến chìa tay giới thiệu “mình là Đăng Khôi”. Bạn thật đáng yêu với cái mũ phớt ca rô và cái áo ấm màu đỏ. Em cứ đòi chơi với bạn ấy suốt. Rồi đùng một cái, bạn chuyển trường, em khóc mấy ngày liền đòi chuyển trường theo bạn.
Cô dạy em học chữ và nhiều bài hát mới. Em bận rộn với A, B, C, quên mất bạn lúc nào không hay…
Khi đã là cô học sinh nhí nhố lớp năm, em cặm cụi học, học nhiều để vào trường chuẩn của huyện. Em hay tới nhà bạn Hải Nam bên cạnh hỏi bài, và em phát hiện một điều tuyệt vời, đó là bạn có cái mũi rất đẹp. Em đã thường xuyên đến hỏi bài bạn Hải Nam và chăm học hơn. Em quyết vào trường chuẩn chỉ vì… bạn Hải Nam học rất giỏi.
Mẹ báo tin vui em đã đạt được điểm cao trong kỳ thi, nhưng bạn Hải Nam lại không đậu vào trường đó. Em thấy buồn buồn.
Mẹ vẫn đưa em tới lớp học, cho tới khi em là nữ sinh lớp 8, rồi lớp 9. Một cái đầu thông minh như em thì không khó để vượt qua các kỳ thi.
Giờ đang là nghỉ hè, em sắp vào lớp 11. Rầm! “Trời! sao va tui vậy? Bộ đi không nhìn hả? Ui da đau quá!” - “Xin lỗi nhen, tại mình đang vội. À, đằng ấy học A2 đúng không? xin lỗi sau nhen”. Tức chết đi được, vậy mà bỏ đi không biết người ta sống chết sao.
Hôm sau em đang ngồi ngẩn ngơ làm thơ thì… “Dạ Hương ơi! Có ai gặp nè”. Bạn đó đến giúi vào tay em gói quà: “Cho mình xin lỗi chuyện hôm trước”. Cảm động hết nói!
Em về “say nắng” mấy ngày liền. Hỏi ra bạn đó học A6, công tác đoàn trường sôi nổi lắm, lại là “hot boy” của trường. Em chắc đây là người mình tìm bấy lâu...
Thêm một mùa hoa phượng báo hiệu kỳ thi nữa lại đến. Em như con thoi tất bật với bài vở và quên mất có cậu bạn đẹp trai bên A6. Một bí mật nhỏ em giấu cho riêng mình, em muốn để dành rồi khi đậu đại học em sẽ tự hào làm quen và chơi thật thân với bạn đó.
Em khăn gói vào Huế với ước mơ trở thành nhà báo nhỏ viết nhiều trang báo hay. Em cũng biết rằng bạn ấy đã đăng ký thi Lục Quân xa tít tận Hà Nội. Vậy là cơ hội làm quen và chơi thân với bạn đó xa dần.
Em vào Huế nhập học và ở nhà bác, những người bạn mới và những bài vở mới của môi trường năng động làm em không còn thời gian nghĩ suy gì. Em luôn may mắn và xuất sắc trong các kỳ thi.
Em đi làm cho môt tạp chí về gia đình. Sau bao năm… Và em gặp anh.
Em thấy hồi hộp khi lần đầu tiên gặp anh, một người cao lớn với ánh mắt ấm áp. Em không nghĩ anh sẽ gọi điện và chủ động làm quen. Cuộc gọi đó đã đưa em đến bên anh.
Anh ân cần và chu đáo. Bên anh em thấy bình yên, và được an toàn. Mùa đông tay em không còn lạnh, Noel em có người sánh bước kề bên. Lúc em buồn có một bờ vai để tựa, khi em khóc có một bàn tay lau nước mắt cho em.
Anh đi công tác xa không quên chúc em buổi sáng tốt lành, buổi trưa ăn ngon miệng và buổi tối ngủ ngon.
Cũng đã 4 năm rồi. Anh trở thành hơi thở và cuộc sống của em. Lúc này đây, chồng yêu của em à, em hiểu rằng anh mới là người em tìm kiếm, người cuối cùng trong hành trình gian nan.
Nằm trong vòng tay anh và ôm thiên thần nhỏ của chúng mình, em nhéo mày trách yêu: “Sao anh không chịu đi tìm em, để em phải tìm mãi!”.
Thảo Hoàng