Ngoại tình rồi đòi ly hôn, tôi không ngờ mình lại khốn đốn với vợ mới

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Đám cưới thứ hai của tôi diễn ra linh đình. Điều đó chẳng là gì khi tôi thành đạt, vợ mới lại là hoa khôi. Tuy nhiên, sau khi cưới, tôi mới nhận ra...

Cuộc hôn nhân đầu của tôi từng hạnh phúc. Nhưng rồi theo thời gian, mọi thứ trở nên tẻ nhạt. Tôi bận rộn với dự án mới, thời gian dành cho gia đình không còn. Vợ thì cáu gắt, nghi ngờ tôi có mối quan hệ khác nên mới thờ ơ, lạnh nhạt như vậy.

Mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều khiến chúng tôi không còn tiếng nói chung. Cuối cùng, điều vợ nghi ngờ lại trở thành sự thực. Tôi có bồ, đó là một cô gái trẻ đẹp, duyên dáng, lúc nào cũng vui vẻ.

Sự tươi mới khiến tôi mê mẩn. Lúc đó, tôi đã nghĩ, dù có hay không có sự xuất hiện của cô gái này, cuộc hôn nhân buồn tẻ của chúng tôi sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Vì vậy, tôi chủ động ly hôn.

Con trai lớn ở với tôi, còn vợ cũ nuôi con gái nhỏ. Đám cưới thứ hai của tôi diễn ra linh đình, chẳng gì tôi cũng là người đàn ông thành đạt. Vợ mới của tôi là hoa khôi, em xứng đáng có được cuộc sống trong mơ, đúng như tôi hứa hẹn.

Ngoại tình rồi đòi ly hôn, tôi không ngờ mình lại khốn đốn với vợ mới - 1

Tôi đã quá vội vàng khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai (Ảnh minh họa: TD).

Thế nhưng, đám cưới rình rang này chỉ khiến tôi hãnh diện được thời gian đầu. Vợ thứ hai của tôi còn trẻ, cách đối nhân xử thế của cô ấy khiến tôi không ít lần lâm vào khốn đốn. Không khó để nhận ra cô vợ trẻ của tôi chỉ phù hợp để yêu, để trưng bày, để khoe mẽ và hãnh diện. Còn về phương diện làm vợ, cưới cô ấy không khác gì nuôi thêm một đứa trẻ đỏng đảnh trong nhà.

Ý thức được ưu thế trẻ đẹp của mình nên vợ hai của tôi tập trung gần như mọi thời gian rảnh để chăm sóc nhan sắc, tập thể dục thể thao, đòi hỏi tôi cung phụng tiền bạc mua sắm.

Em không biết quán xuyến bất cứ công việc nào trong nhà, cũng không biết quan tâm, coi trọng gia đình. Đối với con trai riêng của tôi, em đi theo phương châm: Hết sức giữ khoảng cách nhằm tránh mang tiếng mẹ kế - con chồng.

Một ngày, tôi có lịch đi công tác, cô giáo chủ nhiệm của con trai gọi điện nói con tôi ở trường bị bạn bắt nạt. Tâm lý của con đang không ổn, cô giáo muốn tôi đến trường nói chuyện với con và đón con về, thay vì nhờ bác lái xe đón như mọi bữa. Bởi lúc đó, tôi chuẩn bị ra sân bay cho kịp giờ nên gọi điện cho cô vợ nhỏ của mình.

Tôi như "ngồi trên đống lửa", một phần vì thương con, một phần vì gọi cho vợ không được. Đến khi cô ấy nhấc máy lại trách tôi rằng, cô ấy đang bận chữa da, không thể nghe điện thoại được mà cứ gọi liên hồi. Sau đó, vợ từ chối đến trường đón con vì da vừa làm xong vẫn sưng đỏ. "Tốt nhất, anh gọi vợ cũ của anh đi", vợ nói vậy trước khi tôi chán nản dập máy.

Tôi làm gì còn mặt mũi nào mà gọi cho mẹ đẻ của con trai tôi. Chẳng còn cách nào, tôi đành tạm thời hủy chuyến bay rồi tính sau. Tôi cần quay về trường học của con ngay lập tức. Buổi tối hôm đó, tôi ngồi nói chuyện với con trai rất lâu, tìm hiểu câu chuyện của con, lắng nghe tâm sự của con mới biết hóa ra lâu nay, tôi quá vô tâm.

Con tôi với hai bạn khác có hiềm khích với nhau, đến mức con không muốn đi học để phải gặp những người bạn đó nữa. Con còn rụt rè, nói muốn được chuyển trường. Trong khi con trai đang rất buồn, còn tôi vừa lo lắng, vừa cảm thấy có lỗi, cô vợ nhỏ của tôi xen ngang vào cuộc nói chuyện, gạt phăng ý tưởng chuyển trường.

Em cho rằng, tôi không nên chiều con. Cuộc sống luôn có những mối quan hệ không như mong muốn, phải để bé tự mạnh mẽ đối diện, thay vì tìm cách ôm ấp con cả đời.

"Chẳng lẽ cứ xảy ra chuyện không như ý lại đòi đổi chỗ, chuyển trường? Làm sao mà chạy theo ý thích mãi được?", vợ tôi nêu quan điểm khiến tôi nổi cáu. Tất nhiên tôi hiểu, quan điểm này không sai. Nhưng đặt ra với một đứa trẻ mới học lớp 5, có phải là hơi quá không?

Hiện tại, con trai tôi ở trong tâm trạng tồi tệ. Con chỉ cần người lớn lắng nghe, chia sẻ, tạo cho con cảm giác có một chỗ dựa vững chắc, an toàn, chứ không phải là thời điểm để nói những lời giáo điều, cứng nhắc mà bỏ qua sự tổn thương trong lòng con.

Còn rất nhiều thời gian để cho một đứa trẻ lớn lên với những trải nghiệm cần đối mặt, chứ không phải bây giờ. Tôi chán phải tranh cãi nên cáu kỉnh nói: "Em không sinh ra nó nên em mới lạnh lẽo, vô tình như vậy. Người ta nói "Khát máu tanh lòng" quả không sai".

Chỉ vì câu này của tôi, vợ giận dỗi, mắng mỏ khiến tôi đau đầu, tức ngực. Bao nhiêu chán nản dồn lại, tôi chỉ muốn ngay lập tức ly hôn. Thực ra, tôi đã nhìn thấy lâu rồi. Sai lầm của tôi khi vội vàng tiến tới cuộc hôn nhân lần hai hoàn toàn vì thiếu sự gắn bó, thấu hiểu này. Nhưng ly hôn thì tôi không dám.

Ở một góc nào đó, bên cạnh sự thất vọng và lòng nhẫn nại đang bị cuộc hôn nhân này thử thách, tôi có chút sĩ diện, xấu hổ với người thân, bạn bè và cả với người vợ cũ. Trong một thời gian ngắn, tôi quyết ly hôn vợ đầu để cưới vợ hai bằng được, giờ lại tiếp tục ly hôn thì tôi không còn mặt mũi nào.

Nhưng sau sự việc vừa xảy ra với con trai, tôi thực sự thất vọng với người vợ hiện tại. Tôi cũng không rõ bản thân có thể nhẫn nại thêm được bao lâu nữa...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.