Bàn chuyện đám cưới, bố dắt tôi đi về ngay sau khi thông gia nói một câu
(Dân trí) - Sau câu nói của mẹ Long, bố tôi đã ngay lập tức đứng dậy tuyên bố: "Xin phép anh chị, có lẽ chúng ta không có duyên làm thông gia rồi".
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo ở nông thôn. Mẹ tôi mất sớm, bố tôi gà trống nuôi 3 anh em tôi khôn lớn.
Mặc dù tôi là con út trong nhà, luôn được bố và anh chị nhường nhịn, chăm sóc, tôi vẫn thấm thía sự vất vả, khó khăn do cái nghèo mang lại. Vì vậy, tôi luôn tự hứa phải học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp gia đình.
Suy nghĩ là thế nhưng ngày lên đại học, mối tình đầu của tôi vẫn là một chàng trai có xuất thân không khác tôi là bao. Anh đẹp trai, hiền lành, tử tế nhưng... nghèo khó.
Chúng tôi đùm bọc nhau suốt quãng thời gian lên giảng đường. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và anh quyết định sống chung tại một phòng trọ giá rẻ, cùng nhau đi xin việc.
Cuộc sống ở thành phố thực sự chật vật với những đứa con tỉnh lẻ như chúng tôi. Tôi mãi mới xin được việc, lương không cao nhưng cũng tạm ổn định. Còn bạn trai tôi vẫn chẳng đâu vào đâu.
Sự nghèo nàn, tiết kiệm quá mức khi sinh hoạt chung khiến chúng tôi thường xuyên cãi vã. Nghĩ đến bố và anh chị ở quê đã dành dụm vất vả như nào để cho tôi lên thành phố ăn học, tôi dứt khoát nói lời chia tay. Tôi hiểu rõ, nếu còn yêu chàng trai nghèo này, đời tôi sẽ không bao giờ khấm khá lên được.

Bố tôi không chấp nhận sự xúc phạm của gia đình thông gia (Ảnh minh hoạ: TD).
Một năm sau đó, tôi quen Long. Long là cấp trên của tôi tại công ty. Anh có ngoại hình bình thường nhưng giỏi giang và xuất thân "không phải dạng vừa". Thấy vị trí công việc và gia thế của anh, nhiều nữ đồng nghiệp đều muốn tiếp cận nhưng anh lại chỉ chú ý đến mỗi mình tôi.
Long bảo, ngay từ lần đầu tiên trông thấy tôi, anh đã bị tôi "hớp hồn". Anh khen tôi xinh đẹp, thông minh, nhất là có ý chí mạnh mẽ, luôn nỗ lực, phấn đấu, khác hẳn các cô gái mà anh từng gặp.
Long cũng khác hoàn toàn với mối tình đầu của tôi. Sau khi thấm thía lý do vì sao tình yêu trước đây của tôi tan vỡ, tôi biết mình nên chọn Long. Ở anh có những điểm mà tôi cần: Làm sếp lương cao, gia đình ở thành phố giàu có.
Tôi biết gia đình Long không thích tôi, không muốn chúng tôi yêu nhau. Bố mẹ anh chê tôi không "môn đăng hộ đối" nhưng tôi mặc kệ. Ở đời, đâu có gì là hoàn hảo.
Muốn được bên cạnh Long, sau này hưởng thụ cuộc sống sung túc, không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc và giúp đỡ được gia đình mình, tôi hiểu mình cần nhẫn nhịn.
Đối với tôi, chuyện bố mẹ Long phản đối có là gì, miễn là anh vẫn yêu tôi, muốn cưới tôi làm vợ là được. Thời buổi này, có mấy bố mẹ thắng nổi con mình?
Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến. Hai năm hẹn hò cứ thế trôi qua, đã đến lúc hai bên gia đình gặp mặt bàn chuyện cưới xin của tôi và Long.
Nhà tôi thuê xe lên thành phố đủ cả, có bố tôi, vợ chồng hai anh chị tôi và các cháu. Còn bên đằng trai có bố mẹ và em gái Long. Trong khi nhà tôi nhẹ nhàng, lịch sự bao nhiêu, nhà trai lại tỏ vẻ khinh khỉnh, không vui bấy nhiêu.
Trong suốt buổi trò chuyện, dù là đằng gái, bố tôi không có ý định thách cưới hay đưa ra yêu cầu gì. Bất cứ điều gì phía thông gia đưa ra, bố tôi đều đồng ý, dù cho có vô lý như thế nào đi chăng nữa. Nào là cưới phải tổ chức ở đâu, ăn cỗ món gì, thời gian diễn ra như nào...
Ấy thế mà họ vẫn không biết điều, cứ tỏ ra sang chảnh hơn người. Từ những thứ nhỏ nhất như chọn món ăn, cách lấy đồ ăn, nâng ly..., họ đều ra vẻ làm mẫu cho nhà tôi làm theo.
Bố Long không ngại bảo: "Chắc nhà anh chưa được ăn ở đây bao giờ đâu nhỉ? Cứ để vợ tôi chọn món cho".
Mẹ Long thì nói: "Món bò này phải dùng dao dĩa cắt như tôi đây này, cá thì đừng lật lên kiểu đấy, ăn hết bên này mới đến bên kia...".
Còn em gái Long mỗi lần thấy anh chị và các cháu tôi khen món ăn ngon lại cười mỉm một cái, đầy vẻ chế giễu, mỉa mai.
Tôi biết, bố tôi và vợ chồng các anh chị tôi hiểu thái độ bên nhà trai. Vì thương tôi, muốn tôi được gả vào gia đình giàu có nên họ đều nhẫn nhịn, giả vờ tươi cười dùng bữa, trò chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy vậy mà trong lòng nghẹn đắng.
Đỉnh điểm là lúc bố tôi đưa ra ý kiến: "Thật ra, các cháu yêu thương nhau, đến được với nhau là tôi mừng rồi. Tôi không có yêu cầu gì đâu, chỉ là họ nhà tôi có lệ hôm ăn hỏi, nhà trai cần qua nhà thờ tổ, đặt thêm một "lễ đen" khoảng vài triệu thôi lên trên đó".
Lời bố tôi vừa dứt, mẹ Long đã không ngần ngại buông câu: "Ai chả biết có đám cưới này, nhà anh mừng lắm. Tôi cũng nói thật, nhà tôi chẳng thiếu gì nhưng cái gì cũng phải xứng đáng. Giá như Ngọc mà còn trong trắng thì muốn này, muốn kia chẳng sao, đằng này...".
Có vẻ như mẹ bạn trai biết tôi từng có quãng thời gian sống cùng người yêu cũ. Hoặc mẹ anh biết được tôi và Long đã đi quá giới hạn nhiều lần. Nhưng dù thế nào, lời nói đó cũng thực sự cay độc, chua chát và thể hiện sự coi thường tôi, bôi xấu gia đình tôi.
Thời buổi này, chuyện còn "con gái" quan trọng đến thế sao? Long cũng đâu phải "lần đầu" khi đến với tôi. Tôi xinh đẹp, ngoan ngoãn, ăn học tử tế, công việc ổn định, có chí tiến thủ. Nhưng chỉ vì nhà tôi nghèo, đằng trai có thể chà đạp tôi như thế sao?
Khi tôi còn đang ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng gì trước sự ê chề mà mẹ Long mang lại, bố tôi đã ngay lập tức đứng dậy tuyên bố: "Xin phép anh chị, có lẽ chúng ta không có duyên làm thông gia rồi. Nhà tôi xin phép về trước".
Tôi ngơ ngác quay sang nhìn bố, bố đã nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi cảm nhận rõ là tay bố rất run, một giọt nước mắt cũng lăn trên má bố. Bố từ từ dắt tôi ra khỏi nhà hàng, nhà anh chị tôi cũng nhanh chóng theo sau, không nói thêm lời nào trước sự bất ngờ của gia đình Long.
Ra đến cổng, bố vẫn nắm chặt tay tôi và nói: "Bố xin lỗi con nhưng mà...". Không để cho bố nói hết câu, tôi vội vàng trấn an: "Bố ơi, không sao ạ. Con hiểu mà bố" và cả gia đình tôi ôm nhau khóc.
Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu bố tôi đã quá tức giận, đã quá sức chịu đựng trước nhà thông gia không coi bên nhà mình ra gì. Chồng giàu có ai chẳng thích nhưng đến mức thốt ra được câu nói đó, chắc đời tôi sau này cũng chẳng thể sung sướng.
Một đời bố vất vả nuôi 3 anh em tôi khôn lớn, lúc nào cũng chỉ mong điều tốt đẹp nhất đến với các con. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn nghe lời bố, không bao giờ muốn bố phải phiền lòng. Và lần này cũng vậy, bố tôi đã bảo ra về thì tôi sẽ ra về...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











