Đi thăm người ốm, tôi bất ngờ bắt gặp chồng đưa em hàng xóm đi khám thai
(Dân trí) - Đôi lần, mấy chị ý tứ nhắc tôi rằng, thỉnh thoảng thấy chồng tôi qua nhà em hàng xóm, chẳng rõ như thế nào nhưng tốt nhất vẫn nên "đề phòng củi lửa". Tôi nghe xong chỉ cười...
Vài hôm trước, chị em công đoàn trong cơ quan tranh thủ chút thời gian cuối giờ đến thăm sếp đang nằm viện. Vừa tới sảnh bệnh viện, cô bạn cùng phòng đấm đấm vào người tôi: "Chị ơi, hình như kia là chồng chị phải không?".
Tôi nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, mắt bỗng như hoa lên. Đúng là chồng tôi đang dìu một cô gái mang bầu, chính là cô em đang thuê nhà của bố mẹ chồng, ngay cạnh nhà tôi.
Tình huống quá bất ngờ khiến tôi không biết phải xử lý sao, bèn quay qua đồng nghiệp cười: "Nhìn giống thật đấy nhưng không phải đâu, người giống người thôi". Nói rồi, tôi đẩy cô ấy đi. Phải cố gắng lắm, tôi mới giữ được bình tĩnh để không chạy lại nơi chồng tôi và cô gái đang đứng.
Nói về cô gái kia một chút. Cô ấy còn trẻ, quê tỉnh lẻ lên thành phố đi làm. Không rõ yêu đương thế nào, sau khi có thai thì bạn trai "cao chạy xa bay" không chịu nhận đứa trẻ.
Vài tháng trước, tôi tình cờ gặp cô ấy đi tìm thuê nhà. Nhìn thấy cô ấy một mình bụng mang dạ chửa, tôi bàn với chồng, ngôi nhà bố mẹ chồng ở ngay bên cạnh nhà tôi hai năm rồi để không, vì ông bà vào Nam ở với vợ chồng bác cả.
Nhà không có người ở nhưng ngày nào, tôi cũng phải qua dọn dẹp. Nếu cho người thuê, coi như có người trông nhà và dọn dẹp nhà cửa, lại có thêm khoản tiền nhỏ cho ông bà. Chồng tôi nghe thấy hợp lý liền đồng ý.
Tôi phải thừa nhận, em hàng xóm vừa xinh đẹp, vừa ngoan hiền. Nghĩ đến đoạn đường phía trước của cô ấy, một mình nuôi con khi còn rất trẻ, tôi cảm thấy rất thương. Thỉnh thoảng, có gì ngon, tôi vẫn bảo con mang sang cho cô ấy. Tôi cũng hay qua lại mỗi khi rảnh rỗi để chuyện trò. Thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng nên tôi rất thiện cảm.
Đôi lần, mấy chị hàng xóm ý tứ nhắc tôi rằng, thỉnh thoảng thấy chồng tôi qua nhà em hàng xóm, chẳng rõ như thế nào nhưng tốt nhất vẫn nên "đề phòng củi lửa". Tôi nghe xong chỉ cười.
Chồng tôi là người thế nào, tôi rất rõ. Tính anh hiền lành, thương người nhưng rất nghiêm khắc. Nếu phải sang nhà người khác, chắc chắn là có lý do. Anh cũng như tôi, rất thông cảm với hoàn cảnh cô bé, xem cô như đứa em khờ dại của mình. Cô bé kia cũng rất ngoan, cư xử lễ phép, hiểu chuyện.
Nhưng việc hôm nay chồng tôi đưa cô bé đi khám thai khiến tôi khó chấp nhận. Nhìn cái cảnh anh dìu cô ấy, không khác gì một cặp vợ chồng. Dù tôi có chối, em đồng nghiệp kia chắc chắn vẫn nhận ra. Em ấy đã gặp chồng tôi nhiều lần, không dễ gì nhầm được.
Sau khi từ viện về, tôi còn phải ghé trường đón con, đi chợ. Về tới nhà, tôi đã thấy chồng rồi. Không thể đợi được, tôi nói hết những điều mình vừa thấy.
Chồng tôi không hề chối, nói rằng cô bé chưa đến ngày sinh nhưng thấy đau bụng. Cô ấy sợ có vấn đề gì nên sang nhà nhờ anh đưa đi khám. Cũng may là đi kịp thời, cô ấy có dấu hiệu sinh non, đang ở viện theo dõi.
Lời giải thích của chồng khiến nỗi khó chịu trong tôi như biến mất. Nếu là tôi ở trường hợp anh, tôi cũng làm vậy. Nếu lúc đó tôi ở nhà, chắc chắn tôi sẽ giục anh chở cô ấy đi.
Cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm sau, tôi không vô tình đọc được tin nhắn mà cô bé gửi cho chồng tôi: "Cảm ơn anh sáng nay đã mua cháo vào cho em, còn cho em mượn tiền. Nếu không có anh, những lúc như thế này, em chẳng biết phải làm thế nào".
Linh tính cho tôi thấy, có vẻ như mối quan hệ giữa chồng tôi và cô bé này không đơn giản như tôi nghĩ. Chồng tôi không chỉ đưa cô ấy đi viện, còn mua cháo vào cho cô ấy, cho cô ấy vay tiền. Chuyện này anh không hề nói với tôi, đúng hơn là cố tình giấu giếm. Sự quan tâm, chăm sóc này đúng là không thể coi thường được.
Tôi chợt nhớ lại mấy lời "cảnh báo" của các chị hàng xóm, lòng bắt đầu dấy lên những lo lắng, nghi ngờ. Lẽ nào, chồng tôi có tình ý với cô gái kia? Cô gái xinh đẹp, lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan hiền, đáng thương thế kia chắc dễ khiến đàn ông mủi lòng. Tôi bỗng thấy hối hận khi cho cô bé thuê nhà, có thể đó là nguồn cơn của một bi kịch.
Tôi muốn lấy lại nhà, không cho thuê nữa. Chỉ có cách để cô ấy rời đi chỗ khác, may ra mới có thể ngăn chặn hậu họa về sau. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy sắp đến ngày sinh nở, tôi lại lấy nhà, cô ấy không thể tìm nơi ở mới ngay được. Làm như vậy, tôi thấy mình hơi nhẫn tâm.
Tôi có nên nói những suy nghĩ và lo lắng của mình với chồng, về những xì xào của hàng xóm, về những việc anh làm khiến tôi thấy khó chịu và bất an để xem phản ứng của chồng tôi thế nào rồi sau đó mới tính không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.