Từng rất ghét tôi, mẹ bạn trai cũ sau 4 năm bỗng đến nhà quỳ xuống cầu xin

An Phi

(Dân trí) - Một ngày, mẹ Long chủ động liên lạc với tôi. Nghe bà nói vài câu, tôi chỉ trả lời qua loa rồi dập máy. Ngay hôm sau, bà đã tìm đến tận nhà tôi xin gặp với mong muốn...

Đọc bài tâm sự "Nhà chồng nhất định muốn cưới vào... ngày giỗ của bố tôi", tôi bỗng nhớ đến câu chuyện buồn tủi của chính mình.

Cách đây 4 năm, tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, bị bên nhà trai phản đối chuyện cưới xin. Không thể nhẫn nhịn, tôi quyết định từ bỏ mối tình đó, trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 22 còn non dại.

Tôi và Long cũng là bạn đại học với nhau. Long là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau say đắm, bất chấp hoàn cảnh của cả hai quá khác biệt. Tôi sinh ra trong gia đình ở quê nghèo khó, còn anh là con nhà giàu có ở thành phố.

Lần đầu biết yêu, chìm đắm trong những cảm xúc lãng mạn, tôi đã không biết làm chủ bản thân. Long muốn thế nào, tôi chiều theo thế đó. Chúng tôi nhanh chóng vượt quá giới hạn và việc tôi mang bầu chỉ là sớm muộn.

Từng rất ghét tôi, mẹ bạn trai cũ sau 4 năm bỗng đến nhà quỳ xuống cầu xin - 1

Từng chê bai tôi, mẹ bạn trai cũ giờ lại đến nhà tìm gặp tôi (Ảnh minh họa: TD).

Lúc biết tin có em bé, tôi và Long đều lo lắng, có chút sợ hãi vì cả hai còn chưa tốt nghiệp đại học. Chúng tôi thông báo chuyện này cho gia đình hai bên. Bên nhà tôi muốn tổ chức cưới sớm, nhưng bên nhà trai thì hoàn toàn ngược lại. Họ kiên quyết phản đối hôn sự này.

Mẹ Long chê nhà tôi nghèo hèn, không xứng với gia đình họ. Đặc biệt, khi biết tôi mang bầu bé gái, mẹ anh càng tỏ rõ thái độ dè bỉu, chê trách tôi.

Đến giờ, sau nhiều năm, tôi vẫn không thể nào quên câu nói của mẹ Long khi đó. Mẹ anh bảo: "Tôi tưởng có cháu trai thì còn xem xét, chứ cháu gái thì cứ từ từ. Đừng nghĩ bám vào đứa con để dễ dàng vào gia đình này".

Bao lâu nay, tôi vẫn luôn nhẹ nhàng, nhẫn nhịn để có thể kết hôn với Long. Nhưng đến nước này, nghe những câu nói đó của mẹ Long, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Cưới thì cưới, mà không cưới thì thôi.

Nhà trai đã không thích tôi, không muốn chấp nhận mẹ con tôi, hà cớ gì tôi cứ phải đâm đầu vào đó để mà khổ cả đời. Họ cứ nghĩ rằng, tôi ham phú quý, cố tình có em bé để được làm dâu nhà giàu, tôi sẽ chứng minh cho họ thấy là họ đã quá sai lầm.

Cứ thế, tôi và Long cắt đứt với nhau. Cái thai lúc đó cũng được 4-5 tháng, tôi quyết định giữ lại con và học hỏi từng ngày để trở thành mẹ đơn thân. Những ngày tháng vừa vác bụng to lên giảng đường, cố gắng tốt nghiệp đại học, vừa ốm nghén, mệt mỏi, tôi không bao giờ có thể quên được.

Sinh con ra được không lâu, tôi nhờ mẹ trông con hộ, quyết tâm đi xin việc làm. Tôi cố gắng làm ngày làm đêm, không nề hà bất cứ việc gì để có tiền nuôi con. Nhờ có vậy, tôi trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết.

Trong suốt quãng thời gian đó, Long ban đầu hỏi han, quan tâm được một chút. Nhưng thấy tôi từ chối, dần dần cũng không thấy anh đâu nữa. Kể từ lúc con gái tôi chào đời, gia đình Long chưa từng hỏi thăm hay đến thăm bé. Tôi cũng chẳng cần, chỉ thấy sao họ bạc bẽo quá.

Ấy vậy mà 3 năm sau khi tôi sinh con, mẹ Long lại chủ động liên lạc với tôi. Nghe mẹ anh nói vài câu, tôi không muốn tiếp chuyện nên chỉ trả lời qua loa rồi dập máy. Ngay ngày hôm sau, mẹ Long tìm đến tận nhà tôi xin gặp. Bà mang theo một đống quà cáp, nào là giỏ hoa quả lớn, nào là quần áo trẻ em, nào là đồ chơi...

Thấy mẹ của bạn trai cũ, gia đình tôi khá bất ngờ. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ Long đã cầu xin cho bà được nhận cháu. Bà thú nhận, Long đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Trong khi đó, bà lại bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà rất muốn được gặp đứa cháu nội duy nhất trên cuộc đời này trước khi nhắm mắt.

Tôi nhớ lại những hình ảnh, câu nói trước đây của mẹ Long, sao mà khác hiện tại "một trời một vực" như thế? Nghĩ về quá khứ, tôi chỉ thấy chua xót, cay đắng, không thể nào tha thứ cho gia đình họ được. Vì vậy, tôi nhất quyết từ chối mong muốn của mẹ Long giống như hồi xưa, bà ấy từng phủi tay với mẹ con tôi vậy.

Thấy thái độ tôi không chút thay đổi, mẹ Long thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi. Bà không ngừng khóc, mong tôi suy nghĩ lại, rủ lòng thương cho phép hai bà cháu được nhận nhau. Bà hứa sau khi mất sẽ để lại một phần tài sản cho con gái tôi.

Nghe đến chuyện tài sản, tiền bạc, tôi càng giận sôi người. Đến giờ phút này, mẹ Long vẫn nghĩ chúng tôi cần tiền sao? Bà ấy chưa biết tính tôi hay sao mà dám mang vật chất ra dụ dỗ?

Quá bực tức, tôi đã mời mẹ Long ra khỏi nhà. Tôi không quên gửi lời: "Cháu sẽ không thay đổi quyết định đâu. Cháu mong đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Từ giây phút bác không nhận cháu, mối nhân duyên giữa chúng ta đã không còn rồi".

Vài ngày trôi qua, nhớ lại hình ảnh mẹ Long van xin, quỳ khóc, tự dưng tôi lại có chút chạnh lòng. Liệu quyết định của tôi có quá nhẫn tâm không?

Hay như thế là hoàn toàn xứng đáng với sự bạc bẽo của gia đình họ? Bởi nếu như Long đã cưới vợ, có con, nếu như mẹ anh không bị bệnh thì họ có bao giờ thèm đoái hoài đến chúng tôi không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.