Nghe vợ trò chuyện với bạn thân, tôi chết lặng khi biết bí mật của cô ấy
(Dân trí) - Tôi tự hào về cuộc hôn nhân của mình, cho rằng mình là người đàn ông may mắn, hạnh phúc. Tôi không hề biết mấy năm qua, tình cảm vợ dành cho tôi đã hoàn toàn nguội lạnh.
Một sáng cuối tuần, tôi trở về nhà sau chuyến công tác ngắn ngày. Theo kế hoạch, hai ngày nữa, chuyến công tác mới kết thúc nhưng tôi đã cố gắng thu xếp xong sớm mọi chuyện để kịp về đúng ngày sinh nhật vợ. Tất nhiên, để tạo bất ngờ, tôi đã không thông báo cho vợ việc mình về sớm hơn dự định.
Vừa xuống khỏi taxi, chưa tới cửa, tôi đã nghe thấy có tiếng trò chuyện, cười nói trong nhà. Tôi ghé mắt qua ô cửa kính, thấy vợ và một người phụ nữ đang ngồi thoải mái trên ghế sofa. Gương mặt người khách quen quen, tôi nghĩ mãi mới nhớ ra đó là cô bạn thân thời đại học của vợ, sau khi ra trường đã về quê lập nghiệp.
Tôi phân vân không biết có nên vào nhà hay không, cuối cùng chọn cách ngồi lại nơi bàn trà đặt ở góc thềm, dưới rặng hoa giấy màu hồng, nghe hai người phụ nữ tự nhiên trò chuyện.
Phụ nữ ngồi cùng nhau, họ có rất nhiều chuyện để nói, từ chuyện công việc, mối quan hệ đồng nghiệp đến bố mẹ chồng, em út nhà chồng, việc học hành con cái và cuối cùng là chuyện vợ chồng ấm lạnh ra sao.
Cô bạn kia kể, chồng cô ấy chẳng có nhược điểm gì lớn, tuy nhiên những mâu thuẫn vụn vặt khiến vợ chồng dần xa cách nhau. Họ thậm chí từng nghĩ tới chuyện ly hôn, khi chồng cô ấy lỡ "xao lòng" với một người phụ nữ khác. Cuối cùng, cả hai vì con, cho nhau cơ hội.
Giọng cô bạn trầm xuống, nhẹ nhàng: "Tớ ngưỡng mộ cậu vô cùng. Không chỉ có nhà đẹp, xe xinh, các con ngoan ngoãn, thông minh, mà chồng cậu cũng rất tuyệt vời. Cậu hãy nói cho tớ nghe, làm thế nào để vợ chồng luôn ấm êm, hạnh phúc như vậy?".
Không có tiếng trả lời, một lúc sau, vợ tôi mới cất tiếng: "Mình cũng chẳng có bí quyết gì. Chỉ cần cậu không còn yêu chồng nhiều, không còn đặt hết niềm tin, kỳ vọng vào anh ấy, cậu sẽ không còn phải mong chờ, khổ sở, thất vọng nữa. Cuộc sống vì thế sẽ trở nên nhẹ nhàng thôi".
Cô bạn kêu lên một tiếng ngạc nhiên, tôi còn ngạc nhiên hơn. Vợ tôi vừa nói cái gì vậy? Chúng tôi hạnh phúc, ấm êm là vì vợ không còn yêu tôi, không còn tin tôi, không còn mong chờ, kỳ vọng bất cứ điều gì ở tôi? Tôi có nghe nhầm không, cô ấy không nói đùa đó chứ?
Có lẽ cũng giống như tôi, cô bạn không hiểu, liên tục thắc mắc. Giọng vợ tôi chùng xuống: "Mình từng phát hiện chồng ngoại tình. Đó là thời điểm mình vừa sinh bé thứ hai. Mình đã rất đau khổ, tới mức muốn phát điên. Anh ấy phản bội mình trong thời điểm mình mệt mỏi và yếu đuối nhất.
Đợt ấy, mình không ăn được, không ngủ được tới mức mất sữa. Bé con nhà mình tròn tháng tuổi đã phải ăn sữa ngoài. Mình rất hối hận vì đã làm mất nguồn sữa của con. Sau đó, mình nhận ra, nếu mình cứ thế, người khổ sẽ là mình, là con mình.
Mình không biết mối quan hệ của họ nông sâu đến mức nào, nhưng mình chắc chắn họ từng qua đêm với nhau. Mình đã chẳng còn cảm giác yêu đương với chồng nữa, mất hẳn niềm tin. Khi một người không còn niềm tin, không còn tình yêu thì cũng sẽ không bận tâm đến đối phương như thế nào, không hy vọng, không thất vọng nữa.
Anh ấy không biết chuyện này, mình cũng sẽ không nói. Dù sao, anh ấy vẫn là người đàn ông có trách nhiệm, là ông bố yêu thương con hết lòng. Mình cảm nhận, anh ấy vẫn còn yêu thương mình. So với ly hôn, cuộc sống như thế này cũng không đến nỗi tệ".
Tai tôi như ù đi vì những điều nghe được. Chuyện xảy ra 4 năm trước, thời điểm vợ sinh con thứ hai, đúng đợt tôi đang có một dự án ở xa nhà. Tôi chỉ về thăm vợ được vài ngày rồi lại phải đi vì công việc không thể vắng mặt.
Thời gian đi công tác, tôi gặp lại người yêu cũ, tình cảm cũ bỗng sống dậy nên yếu lòng sa ngã. Mấy hôm tôi về nhà, cô ấy có nhắn tin. Tôi không ngờ, vợ tôi đã đọc được.
Sau đó, bà ngoại gọi điện, nói vợ tôi bị mất sữa, có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Tôi hốt hoảng thu xếp công việc về nhà. Nhìn vợ buồn bã, không nói cười, con thơ khát thèm sữa mẹ, tôi day dứt vô cùng, đoạn tuyệt ngay với mối quan hệ sai trái ấy.
Mấy năm trôi qua, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm chồng tốt, bù đắp và yêu thương vợ nhiều hơn. Tôi chăm chỉ làm việc kiếm tiền, tận dụng mọi thời gian rỗi để chăm sóc vợ con. Tôi thấy mình hạnh phúc đến nỗi gần như đã quên việc mình từng phản bội vợ.
Tôi cũng thấy vợ tôi ngày càng dễ tính, hầu như không quan tâm, để ý tôi làm gì, đi đâu, không bao giờ tỏ vẻ giận hờn, gắt gỏng như những bà vợ khác. Tôi luôn tự hào về vợ, về cuộc hôn nhân của mình, cho rằng mình là người đàn ông may mắn, sớm có cuộc sống viên mãn, vẹn tròn. Tôi thực sự không biết, mấy năm qua, tình cảm vợ dành cho tôi đã hoàn toàn nguội lạnh.
Tôi đứng dậy, lang thang ngoài đường, cảm thấy khó khăn nếu giờ về đối diện với vợ. Tôi có thể giả vờ như không biết chuyện, cứ sống yên bình như những năm qua, nhưng như thế, sẽ chỉ khiến trái tim yêu của vợ ngày càng tắt lửa.
Có phải tôi nên thú nhận với cô ấy, dù đã muộn màng, rằng trái tim tôi lỡ bước sai đường nhưng từ lâu đã quay về bên cô ấy. Chúng tôi có nhất thiết một lần cùng nhau đối diện vấn đề, cùng lắng nghe nhau, để cho nhau cơ hội yêu thêm lần nữa?
Liệu bằng cách ấy, tôi có thể nhen nhóm lại đốm lửa yêu trong lòng vợ mình hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.