Nghe tin con trai ngoại tình, mẹ chồng lên tận nhà xúi tôi ly hôn
(Dân trí) - Tôi nghĩ mẹ chồng mất ngủ một đêm, lặn lội từ quê lên đây có lẽ chỉ muốn khuyên tôi tha thứ cho con trai bà. Không ngờ, điều bà làm lại hoàn toàn trái ngược khiến tôi kinh ngạc, hoang mang.
Giống như rất nhiều bà vợ khác, tôi yêu chồng và chưa từng nghĩ chồng sẽ lừa dối tôi. Bởi xuất thân từ nông thôn lên thành phố học đại học, yêu nhau từ khi còn là hai bàn tay trắng, chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn để cùng nhau xây dựng sự nghiệp và tổ ấm được như bây giờ.
Chồng tôi đẹp trai, hiền lành, tính hơi trầm. Anh ít rượu bia, không la cà, cũng không giao thiệp rộng. Ngoài công việc, hầu như thời gian còn lại anh dành cho gia đình, vợ con. Nói ai ngoại tình thì nói, chứ nếu nói chồng tôi ngoại tình, tôi chỉ cười. Bao năm yêu đương rồi sống chung, tính anh thế nào, tôi tin mình hiểu rõ.
Ấy vậy mà sông sâu dễ dò, lòng người khó đo. Việc anh ngoại tình với chứng cứ rõ ràng như cú đánh chí mạng vào tình yêu và niềm tin của tôi đối với chồng. Đáng nói hơn, những bằng chứng tố cáo anh ngoại tình lại do "người thứ ba" cố tình gửi cho tôi biết.
Chồng tôi thừa nhận, đúng là anh trót "say nắng" và đã muốn dừng lại, nhưng người phụ nữ kia không cam lòng, cố tình phá gia đình bằng cách gửi những hình ảnh tình tứ của hai người cho tôi. Anh cầu xin tôi tha thứ, vì anh, vì hai con gái.
Tôi đau lòng đến mức một lời trách móc cũng không thể thốt ra, chỉ biết khóc. Tôi không dám chia sẻ nỗi buồn này với ai, kể cả mẹ và chị gái của mình. Quá buồn chán, tôi đã gọi điện về quê cho mẹ chồng, vừa kể tội chồng, vừa khóc lóc một trận. Mẹ chồng không nói gì nhiều, chỉ động viên tôi bình tĩnh, đừng quá buồn phiền làm tổn hại sức khỏe bản thân.
Hôm sau, tôi vừa đi làm về, bất ngờ thấy mẹ chồng đã đứng chờ trước cổng. Mẹ chồng nói cả đêm qua không ngủ được nên quyết định bắt xe lên gặp tôi một chuyến. Sự có mặt của mẹ chồng khiến tôi hết sức bất ngờ. Bởi mỗi năm, tôi chỉ về quê chồng vào dịp lễ, Tết. Bà tính cũng ít nói nên mẹ chồng - nàng dâu không mấy thân thiết.
Vừa ngồi xuống, mẹ chồng đã hỏi tôi: "Con có thể tha thứ cho chồng con được không? Sau này liệu hai đứa có thể hạnh phúc, vui vẻ như đã từng không?".
Tôi nghĩ, mẹ nào rồi cũng bênh con thôi. Bà mất ngủ một đêm, lặn lội từ quê lên đây có lẽ cũng chỉ muốn khuyên tôi tha thứ cho chồng. Dù mẹ có đồng cảm cùng nỗi đau của tôi hay không, ở cương vị làm mẹ, không ai muốn con mình lỡ dở cả.
Không kịp đợi tôi trả lời, mẹ chồng lại nói: "Chồng con giống hệt bố nó trước kia, từ ngoại hình đến tính cách, không khác một điểm nào, ngay cả sự xấu xa này cũng vậy".
Cho đến lúc này, tôi mới biết, hóa ra bố chồng tôi trước đây cũng từng ngoại tình và đó là lý do bố mẹ chồng ly hôn, không phải vì tính cách không hợp nhau như chồng tôi đã nói trước đó.
Mẹ chồng kể, khi đó bà còn trẻ, chồng tôi mới lên 7 tuổi. Vì yêu chồng và muốn cho con có cha, mẹ chọn tha thứ. Thế nhưng, dù miệng nói tha thứ, nỗi đau vẫn từng ngày gặm nhấm con tim bà. Bà không thể gần gũi tình cảm với chồng, đến trò chuyện cũng không còn thấy thoải mái. Không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, ngột ngạt.
Năm con trai 13 tuổi, mẹ chồng quyết định ly hôn. Mấy năm sau, bố chồng tái hôn, mẹ vẫn ở vậy. Mẹ chồng nói, dù nhiều năm đã qua đi, mẹ vẫn không thoải mái mỗi khi gặp lại chồng cũ. Mẹ không còn tin đàn ông, mỗi khi nghe đến hai chữ "ngoại tình" đều vô cùng chán ghét.
Mẹ nói với tôi: "Mẹ đã cố nuôi dạy con trai mẹ thật tốt, nhưng lại không thể dạy nó chung thủy với vợ trọn đời. Mẹ nói thật, nỗi đau phản bội rất khó nguôi quên, sẽ ám ảnh con cả cuộc đời. Nếu con cảm thấy không thể tha thứ, hoặc tha thứ cũng không thể quên, tốt nhất hãy ly hôn, đừng mất thời gian cho một cuộc hôn nhân đã nứt vỡ".
Những lời mẹ chồng nói khiến tôi sững sờ lẫn kinh ngạc. Đúng là tôi có sốc, có đau lòng, có căm ghét nhưng tôi chỉ mới phát hiện chuyện này, vẫn còn chưa tính đến chuyện ly hôn.
Tôi vốn nghĩ, phàm là con người, ai cũng sẽ có lúc không thể làm chủ bản thân mà đi sai đường. Là cha mẹ, mỗi quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến con. Huống hồ, chồng tôi đã biết sai và muốn quay đầu.
Vậy mà mẹ chồng lại nói với tôi, đàn ông có thói trăng hoa, đến già cũng không bỏ được. Mẹ không muốn tôi hoài phí tuổi xuân với một người đàn ông không đáng tin cậy.
Nếu những lời này là do mẹ đẻ tôi nói thì tôi còn hiểu được, đằng này lại xuất phát từ mẹ chồng khiến tôi thực sự hoang mang và bối rối. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không thể đoán được ý đồ của mẹ chồng là tốt hay xấu. Có bà mẹ nào lại xui con dâu bỏ con trai mình không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.