Nghe tin con rể ngoại tình, bố bỗng nói một câu khiến tôi òa khóc

Giang Hà

(Dân trí) - Đúng lúc tôi băn khoăn, không biết nên lựa chọn thế nào thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của bố. Bố bảo, bố đang đứng trước cổng nhà tôi, bấm chuông mãi không thấy ai mở cửa.

Tôi gọi điện cho mẹ, dù cố gắng vẫn không thể kìm được tiếng khóc. Việc phát hiện chồng ngoại tình, ngoài mẹ ra, tôi thật sự không dám chia sẻ cùng ai.

Mẹ tôi nghe xong cũng chỉ khóc. Mẹ bảo rằng, biết là tôi buồn khổ, nhưng giờ một nách hai đứa con nhỏ, ly hôn rồi cuộc sống sẽ ra sao? Dẫu rằng ngoại tình là sai, nhưng ít nhất chồng tôi cũng biết sai, quỳ lụy van xin. Điều đó cho thấy, anh còn thương vợ con, không tệ bạc đến mức muốn hủy hoại gia đình.

Điều quan trọng hơn, bố tôi đang bệnh nặng. Hơn một năm qua, bố chống chịu căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn 3, tinh thần vui vẻ là liều thuốc vô cùng quan trọng. Bất cứ cú sốc nào lúc này cũng có thể khiến tinh thần bố suy sụp.

Mẹ khuyên tôi hãy cho mình, cho chồng thêm thời gian, suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Những lời mẹ nói khiến quyết định ly hôn đang dâng cao trong tôi bỗng nhiên xẹp xuống.

Hơn 6 năm trước, khi biết tôi yêu xa, bố rất buồn lòng. Bố mẹ chỉ có tôi là con gái, không muốn con lấy chồng xa. Bố sợ tôi làm dâu nơi đất khách quê người, lúc ốm đau hay buồn khổ không có người cạnh bên chia sẻ.

Nghe tin con rể ngoại tình, bố bỗng nói một câu khiến tôi òa khóc - 1
Chỉ cần có gia đình làm điểm tựa, không ai có thể khiến tôi gục ngã (Ảnh minh họa: iStock).

Ở quê, tôi có không ít người theo đuổi, chỉ mong tôi tốt nghiệp xong về làm việc gần nhà. Công việc ở quê, bố mẹ cũng chuẩn bị nhờ chỗ nọ, chỗ kia để tôi khi học xong sớm ổn định, không phải chạy đôn, chạy đáo xin việc như người khác.

Ngày tôi gọi điện xin phép đưa bạn trai về chơi nhà, bố không ủng hộ, cũng không phản đối. Sau khi gặp anh, bố nói với tôi rằng, bố nhìn anh có gì đó không đáng tin cậy. Đàn ông con trai vừa đẹp trai, vừa khéo miệng thế kia, không theo gái thì gái cũng theo. Bố sợ tôi lấy anh, chỉ giữ chồng thôi cũng mệt.

Tôi cho rằng, bố quá lo xa nên mới coi những ưu điểm kia thành nhược điểm. Tôi yêu anh trước hết vì anh đẹp trai, sau đó vì miệng lưỡi ngọt ngào, yêu chiều, quan tâm tôi hết mực. Mẹ anh, tôi đã gặp. Bà cũng rất hiền lành, gia đình khá giả.

Tôi lấy chồng trong niềm ngưỡng mộ của bạn bè: Trai thành phố, đẹp trai, ổn định. Hôn nhân khởi đầu êm đẹp, rồi hai đứa con lần lượt ra đời. Tôi quay cuồng trong vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu.

Bố chồng đã mất, mẹ chồng đau bệnh liên miên, tôi không dám thuê người người giúp việc chỉ vì mẹ chồng không thoải mái. Chồng tôi miệng lưỡi khéo léo nhưng tay chân vụng về, việc nhà rất ít khi chia sẻ. Hóa ra, tôi tất bật mọi việc để cho anh ta thảnh thơi "chơi hoa ghẹo bướm" bên ngoài.

Lần đầu, vô tình đọc được tin nhắn họ nhắn tin hẹn hò, tôi làm ầm lên. Anh một mực cho rằng, tình cảm họ mới chớm, chưa có gì, sẽ dứt khoát dừng lại. Nhưng anh ấy lừa tôi, vẫn giấu giếm qua lại với cô gái kia, còn thuê chung cư cho cô ấy ở. Lần này không thể chối cãi, anh ấy mới quỳ xuống van xin, còn lôi cả mẹ chồng vào nói đỡ.

Tôi tin rằng, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẵn sàng bao dung cho lỗi lầm của chồng, nếu anh ta thực sự muốn sửa đổi. Nhưng nếu cùng một lỗi mà mắc tới hai lần thì là do anh ta đã lựa chọn sai lầm đó.

Tôi muốn ly hôn, nhưng lời của mẹ khiến tôi băn khoăn và suy nghĩ. Bố tôi đã nhìn trước được tương lai này của tôi. Nhưng bố luôn hy vọng mình đã sai và tôi cũng không muốn bố biết rằng, những lo lắng của bố trước đây hoàn toàn đúng. Có lẽ, tôi nên nghe lời mẹ, cho bản thân thêm chút thời gian để suy nghĩ kỹ mọi chuyện.

Nhưng đúng lúc tôi đang băn khoăn, không biết nên lựa chọn thế nào thì bất ngờ, bố tôi lên tận nhà chồng tôi. Đó là vào một buổi chiều, tôi sắp tan làm thì thấy cuộc gọi của bố. Bố bảo, bố đang đứng trước cổng nhà, bấm chuông mãi không thấy ai.

Tôi vội vàng về nhà, từ xa đã thấy bố đứng chờ trước cổng. Tôi vừa bất ngờ, vừa bối rối, không hiểu sao bố lên chơi mà cả bố và mẹ đều không báo trước.

Chưa kịp để tôi hỏi, bố nói: "Bố lên đây để đón con về". Hóa ra, mấy hôm thấy mẹ bồn chồn, không vui, bố linh tính có chuyện gì nên gặng hỏi. Khi biết chuyện của tôi, bố mắng mẹ một trận vì đã giấu bố, lại còn khuyên con gái chịu đựng bất hạnh để khỏi làm bố buồn.

Giọng bố chậm rãi nhưng kiên định: "Con hãy nhớ rằng, cuộc đời này là của con, không cần vì ai mà chịu đựng. 6 năm trước, bố đưa con về nhà chồng. Bây giờ, nếu con muốn, bố đón con về. Sai thì sửa, không sao hết, đời còn rất dài".

Tôi nhìn bố, không biết nói gì, chỉ òa khóc. Chỉ có con cái không hiểu lòng cha mẹ, còn cha mẹ luôn biết con mình thực sự cần gì. Thứ tôi cần lúc này chính là lời nói này của bố: "Sai thì sửa, đời còn rất dài".

Tôi ôm bố, nói rằng lòng tôi đã thông suốt. Tôi cần thêm chút thời gian để giải quyết mọi chuyện, bao gồm cả việc giành nuôi con. Rồi tôi sẽ xin nghỉ việc, chuyển về quê, bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ cần có gia đình làm điểm tựa, không ai có thể khiến tôi gục ngã.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.