Nghe giọng nói quen thuộc, tôi ngã ngửa khi thấy chồng "thân mật" với ai
(Dân trí) - Có tiếng mở cửa lạch cạch, kèm theo giọng con gái nghe tiếng khá quen nhưng tôi tạm thời chưa nhớ ra ai. Tôi nhẹ nhàng bước ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Tôi đi công tác về sớm, thấy đèn điện trong nhà vẫn sáng. Tôi vô tư mở khóa cửa, lắc đầu cười ông chồng đãng trí hay quên. Tôi vào phòng định bụng nằm ngả lưng vài phút rồi dậy nấu gì đó ăn tạm trong lúc đợi chồng về.
Có tiếng mở cửa lạch cạch, kèm theo giọng con gái nghe tiếng khá quen nhưng tôi tạm thời chưa nhớ ra ai: "Ở cạnh anh là sướng nhất, em thấy hạnh phúc lắm".
Máu trong người tôi đông cứng, dù phòng không bật điều hòa. Tôi nằm im, cảm giác cơ quan hô hấp cũng ngưng hoạt động. Chồng tôi thì thầm gì đó rất nhỏ, sau đó mọi thứ rơi vào im lặng.
Tôi nhẹ nhàng bước ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Trên ghế sofa, chồng tôi đang ôm chặt cứng một người phụ nữ.
Họ tập trung vào nhau đến độ không biết có tôi đứng đó quan sát khá lâu. Người phụ nữ bất ngờ ngửng lên. Nhìn thấy tôi, cô gái giật mình đẩy chồng tôi ra.

Tôi bắt gặp chồng và bệnh nhân của mình "thân mật" trong chính nhà mình (Ảnh minh hoạ: iStock).
Chồng tôi thì tái mặt, theo phản xạ đứng bật dậy lắp bắp: "Em... về rồi à? Không phải như em nghĩ đâu...".
Tôi đã nhận ra người phụ nữ trong lòng chồng tôi, bảo sao nghe giọng thấy quen. Đây là Dung - bệnh nhân của tôi. Hai vợ chồng Dung được ai đó giới thiệu tìm đến tôi nhờ hỗ trợ chữa hiếm muộn và thụ tinh ống nghiệm. Dung rất khéo léo trong giao tiếp, còn đưa cả chồng tìm tới tận nhà tôi để nhờ tôi tư vấn, thăm khám.
Tôi không nhận cảm ơn nên hai vợ chồng Dung hay mang cho tôi quà quê như trái cây, rau củ. Biết chồng tôi thích cà phê, họ còn gửi mua tận đâu đó mang về tặng chồng tôi. Hai vợ chồng tôi đều quý mến Dung. Tôi chỉ không ngờ mối quan hệ này còn trên cả mức quý hóa thông thường.
Tôi định bụng gào lên để hỏi hai con người trước mặt, rằng chuyện này của họ đã bắt đầu từ khi nào? Nhưng thay vì nói ra điều gì đó, tôi lại lẳng lặng quay vào phòng xách chiếc vali còn chưa kịp mở ra sau chuyến công tác vừa xong.
"Tôi nhường không gian riêng tư cho hai người". Nói xong tôi hất tay chồng khi anh ta định ngăn tôi lại, từ tốn gọi taxi, toàn thân tôi vẫn run lên không ngừng.
Sáng sớm hôm sau, chồng tôi đến tận phòng làm việc của tôi nhưng vì quá bận nên tôi không tiếp anh ta. Tôi hẹn buổi tối ở quán quen, nơi hai chúng tôi thường ngồi cùng nhau những dịp rảnh cuối tuần.
Tôi cũng gọi điện cho vợ chồng Dung hẹn gặp "4 mặt một lời". Tối đó, tôi chủ động lên tiếng trước: "Chuyện rất rõ ràng, dù không muốn cũng phải tin. Tôi không muốn cản trở tình cảm của bất cứ ai nên tôi đồng ý để hai người đến với nhau. Còn về phía chồng Dung, tùy em giải quyết".
3 người họ luân phiên nói gì nhiều lắm nhưng tôi không muốn nghe nữa. Đại khái Dung thanh minh, chỉ muốn xin chồng tôi một đứa con vì Dung biết chồng Dung thuộc ca hiếm muộn khó chữa. Chồng tôi đổ lỗi tại tôi lúc nào cũng bận rộn, anh ấy chỉ nhất thời say nắng. Chồng Dung tỏ ra trầm mặc hơn.
Cậu ấy cảm ơn vì tôi đã tử tế và cậu ấy cũng không thể tiếp tục giả vờ hạnh phúc được sau khi xảy ra chuyện này. Sau đó, tôi bỏ về trước, chồng tôi về nhà sau tôi vài phút. Anh ta quỳ xuống ôm lấy hai bàn tay tôi để xin lỗi.
Nhìn chồng khóc, tôi cũng muốn khóc theo. Nhưng tôi nghĩ, tôi cần cứng rắn. Tôi bảo: "Em quá bận rộn, không quan tâm được anh chu đáo. Giờ anh tìm được đối tượng phù hợp hơn, từ nay anh được tự do, không cần lén lút nữa".
Sau đó thì... không còn sau đó nữa. Tôi ngừng nói thêm bất kể điều gì. Tình yêu của chúng tôi đã trải qua 6 năm thử thách, từ khi tôi vẫn là sinh viên. Anh ấy đã chờ tôi suốt từ thời tôi đang học đại học cho tới khi tôi thi nghiên cứu chuyên khoa. Tôi đã nghĩ suốt cuộc đời này về sau, tôi sẽ dành toàn bộ tình yêu của mình để trả ơn anh ấy.
Không ngờ cuối cùng lại chính là tôi nói chia tay. Thôi thì thà một lần này tôi dứt khoát chặt đứt nỗi đau, còn hơn suốt phần đời còn lại, chúng tôi phải sống trong dằn vặt, thiếu niềm tin. Làm sao có thể cho nhau hạnh phúc khi giữa chúng tôi đã có một vết thương mãi mãi không lành?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.