Ngay sau cưới, vợ tôi lập bảng Excel sòng phẳng đến lạnh người
(Dân trí) - Tròn một tháng sau đám cưới, vợ đưa tôi một tờ giấy A4 gấp đôi. Nhìn vào đó, tôi thấy mình không còn là chồng cô ấy, mà là… bạn cùng phòng.
Tôi năm nay 32 tuổi, làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty nước ngoài, thu nhập ổn định. Còn vợ tôi là kế toán trưởng, tính toán rất cẩn trọng, chu đáo. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm rồi cưới.
Trước khi kết hôn, tôi vẫn nghĩ cô ấy là người nguyên tắc. Nhưng không ngờ, sự “nguyên tắc” ấy lại đi xa đến mức khiến tôi lạnh gáy.
Đúng tròn một tháng sau khi cưới, vợ tôi đưa tôi bản kế hoạch chi tiêu. Cô ấy nói nhẹ nhàng: “Em tổng hợp sẵn rồi nhé, từ giờ hai vợ chồng mình chia đôi cho công bằng”.
Tờ giấy cô ấy đưa chi chít những khoản mục: Tiền điện nước, phí dịch vụ, tiền ăn, xăng xe, tiền biếu bố mẹ hai bên, thậm chí cả các dịp lễ Tết, hiếu hỉ… Cô ấy ghi rõ con số cụ thể từng khoản, kèm công thức chia đôi 50/50.
Tôi sững người hỏi: “Em tính kỹ thế này để làm gì?”. Vợ tôi điềm nhiên trả lời: “Để khỏi ai nợ ai. Mọi thứ rõ ràng thì sẽ ít cãi nhau hơn. Em không muốn cầm tiền của anh, cũng không muốn anh phải quản tiền của em”.
Cô ấy còn nói thêm, sau này, nếu có con thì cũng sẽ chia đôi chi phí nuôi con, học hành, sinh hoạt. Còn chuyện mỗi người kiếm được bao nhiêu, người kia không có quyền can thiệp. Ai có tiền để dành, đầu tư, gửi tiết kiệm là quyền riêng.

Vợ muốn mọi thứ công bằng, còn tôi chỉ thấy hôn nhân đang dần mất đi hơi ấm của sự sẻ chia (Ảnh minh họa: IT).
Tôi nghe mà không biết nên cười hay nên buồn. Thú thực, tôi không phải kiểu đàn ông gia trưởng, tôi tôn trọng sự độc lập tài chính của vợ. Nhưng tôi vẫn tin rằng, trong hôn nhân, tiền bạc là thứ cần gộp lại để cùng vun vén, để cảm giác “chúng ta là một gia đình” trở nên rõ ràng hơn.
Tôi vốn là kiểu đàn ông truyền thống. Với tôi, đã là vợ chồng, mọi thứ nên gộp lại. Tôi luôn muốn mỗi tháng đưa hết tiền lương cho vợ giữ, chỉ chừa lại ít để chi tiêu cá nhân.
Tôi thích cảm giác được tin tưởng, được dựa vào nhau, cùng nhau tính chuyện tương lai. Còn vợ tôi, cô ấy lại chọn cách sống như hai “đối tác tài chính” trong cùng một mái nhà.
Từ hôm đó, mọi thứ trong nhà diễn ra theo “bản kế hoạch” ấy. Đi chợ, cô ấy giữ hóa đơn cẩn thận. Cuối tháng, cô ấy lại ngồi cộng tổng chi tiêu và nhắn cho tôi con số cụ thể: “Tổng tháng này 13 triệu đồng, anh gửi em 6,5 triệu đồng nhé”.
Tôi trả tiền nhưng lòng cứ nặng trĩu. Bữa cơm hôm nào cũng đầy đủ, gọn gàng nhưng chẳng hiểu sao, tôi thấy như đang ăn phần mình đã “đóng góp”. Mỗi khi cầm tiền đưa cho vợ, tôi không còn cảm giác đang vun đắp cho gia đình mà giống như đang thanh toán một khoản phí sinh hoạt.
Có lần, tôi nói đùa: “Hay em lập luôn bản hợp đồng hôn nhân đi cho đủ bộ”. Vợ không cười, chỉ đáp tỉnh queo: “Nếu được như thế thì càng tốt, đỡ khúc mắc”.
Tôi biết, cô ấy không xấu. Cô ấy chỉ muốn mọi thứ công bằng, minh bạch, tránh rủi ro. Nhưng chính cái lý lẽ “phòng xa” ấy lại khiến tình cảm vợ chồng như bị bóp nghẹt. Tôi thấy mình không còn được tin tưởng, không còn vai trò làm người gánh vác.
Đôi khi, tôi nhớ cảm giác những ngày còn yêu nhau, khi cô ấy dựa vào vai tôi, bảo rằng: “Sau này có anh lo, em chẳng sợ gì cả”. Giờ đây, vẫn là người con gái ấy, vẫn nụ cười ấy, chỉ là giữa chúng tôi mọc lên một ranh giới, mỏng manh nhưng lạnh lẽo.
Nhiều hôm đi làm về, tôi ngồi trước cửa, do dự vài phút mới mở khóa bước vào nhà. Trong căn hộ nhỏ, có đủ tiện nghi, có người phụ nữ tôi yêu nhưng tôi chẳng còn thấy hơi ấm của một mái ấm thực sự.
Hôn nhân - nếu chỉ còn lại những con số chia đôi - liệu có còn là hôn nhân không? Hay chỉ là hai người sống cùng để tiện chia tiền thuê nhà, tiện sưởi ấm nhau trong những đêm lạnh mà thôi?
Tôi hỏi vợ: Vì sao cô ấy phải rạch ròi đến thế? Cô ấy chỉ đáp gọn: “Vì chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao. Em không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai, kể cả anh”. Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang niềm tin của tôi về mái ấm mà hai đứa cùng xây dựng.
Từ hôm đó, tôi luôn có cảm giác xa cách với vợ. Mỗi bữa cơm, tôi tự nhủ mình đang “trả tiền” cho một phần cơm trong chính căn nhà của mình. Cô ấy nấu ăn, tôi rửa bát, cùng chia hóa đơn, cùng sống nhưng chẳng thấy bóng dáng của sự sẻ chia.
Nhiều đêm nằm bên cạnh, tôi không hiểu mình đang ở trong một cuộc hôn nhân hay trong một thỏa thuận tài chính được ký bằng nhẫn cưới. Tôi bắt đầu ngại về nhà vì không khí lúc nào cũng chuẩn xác như một bảng Excel.
Hôn nhân, nếu chỉ là “ai trả phần nấy”, thì còn lại gì ngoài hai người sống chung mái nhà nhưng lòng ai nấy giữ?
Tôi không biết phải làm sao để thay đổi tư duy ấy. Hay có lẽ, chính tôi phải tập quen dần với kiểu hôn nhân sòng phẳng đến lạnh người này?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Mộc An










