Ngày cưới, mẹ bất ngờ đưa tôi một chiếc ống bơ cũ và sự thật bất ngờ
(Dân trí) - Mẹ đặt ống bơ vào tay tôi, nhẹ như sợ làm tôi hoảng. Tôi ngỡ bên trong là vài món đồ kỷ niệm, có thể là vài tấm hình của bố hay chiếc vòng bạc cũ của mẹ. Nhưng không...
Đám cưới đông người, áo dài lụa đỏ, tiếng pháo điện chớp sáng. Tôi bận rộn tiếp khách, cười nói đến tê cả khóe môi. Nhưng trong đám đông ấy, ánh mắt mẹ tôi lặng hơn tất cả, vừa vui, vừa nghèn nghẹn như đang giấu một nỗi niềm khó nói.
Khi lễ vu quy xong, khách chưa về hết, mẹ gọi tôi vào phòng nhỏ. Bà đóng cửa, không tiếng nhạc, không tiếng cười, chỉ có hai mẹ con đối diện nhau giữa buổi tiệc đời rộn rã ngoài kia. Bà run run mở tủ, lấy ra một ống bơ rỉ sét cũ kỹ, thứ mà tôi không ngờ lại xuất hiện trong ngày trọng đại nhất đời mình.
Mẹ đặt ống bơ vào tay tôi, nhẹ như sợ làm tôi hoảng. Bà nói: “Mẹ chỉ có từng này cho con gái ngày lấy chồng”. Tôi ngỡ bên trong là vài món đồ kỷ niệm, có thể là vài tấm hình của bố hay chiếc vòng bạc cũ của mẹ. Tôi chưa từng chuẩn bị tinh thần để đối diện với thứ giá trị hơn cả gia tài.
Tôi mở nắp, bên trong là vàng. Không phải một, không phải vài chỉ, mà đầy đến miệng ống bơ. Tôi sững người. Mẹ bảo có 30 chỉ. Tay tôi run, tim tôi như bị ai bóp nghẹt, không phải vì giá trị của chúng, mà vì hình dung ra từng ngày mẹ tích lại.

Có tình yêu nào bao la bằng tình yêu của người mẹ? (Ảnh minh họa: iStock).
Mẹ kể, mỗi năm, bà dành dụm 1-2 chỉ tùy lúc. 30 chỉ là gần 30 năm thu góp bằng từng bữa ăn bớt đi miếng thịt, từng bó rau bán ngoài chợ, từng mùa dưa phải dầm mưa dãi nắng để nuôi tôi học hành rồi dành cho ngày tôi xuất giá.
Tôi hình dung tuổi thơ mình với hai chén cơm đạm bạc, miếng cá chia đôi, bát canh nhạt… Ngày ấy, tôi cứ nghĩ nhà mình thích ăn thanh đạm. Giờ tôi mới hiểu, mỗi lần mẹ gắp thịt cho tôi là mẹ đang bỏ đi miếng thịt của chính mình để đổi lấy từng chỉ vàng trong ống bơ.
Mẹ chẳng bao giờ nhắc đến khó khăn. Mẹ luôn xuất hiện như người đàn bà mạnh mẽ, tảo tần nhưng không than thở. Tôi không biết mỗi chỉ vàng trong ống bơ ấy chứa bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu cơn đau nhức của những lần tăng ca, bao nhiêu buổi chợ ế ẩm mà mẹ vẫn cố bán.
Tôi hỏi mẹ sao không gửi ngân hàng, sao không mua két sắt cho an toàn? Mẹ cười hiền: “Nhà nghèo thì giấu trong ống bơ là an toàn nhất vì chẳng ai ngờ tới”. Một câu nói tưởng đùa mà nghe xót đến tận xương tủy. Người nghèo chỉ còn biết dựa vào chính mình để giữ lấy chút vốn liếng của đời.
Bố tôi mất khi tôi học cấp hai. Mẹ gánh cả hai vai, ban ngày làm công nhân, tối soi đèn trồng rau sau nhà để ra chợ sớm. Tôi cứ nghĩ mẹ thích làm việc. Sau đêm nay, tôi hiểu mẹ làm để tôi được hơn mẹ, để tôi không phải trải qua cuộc đời chắt chiu giống mẹ.
Khi tôi hỏi sao mẹ không dùng số vàng ấy cho chính mẹ, mua thứ gì đó để cuộc sống đỡ cực hơn? Mẹ bảo, mẹ mẹ không cần gì. Người làm mẹ chỉ có một nỗi lo duy nhất: Ngày con đi lấy chồng có của hồi môn bằng người ta để không bị coi thường.
Tôi ôm mẹ, mẹ run. Tôi cứ ngỡ người già sẽ khóc vì vui nhưng mẹ khóc vì nhẹ lòng. Bà bảo, chỉ mong tôi được chồng thương, gia đình bình yên, thế là bà mãn nguyện.
Tôi khóc không phải vì những lượng vàng, mà vì bỗng dưng nhìn lại suốt tuổi thơ và nhận ra, mình đã vô tâm đến mức nào. Mình đã để mẹ cô độc với những nhọc nhằn mà không một lời than.
Tôi bỗng hiểu, người mẹ nào cũng lo sợ con mình phải chịu cay đắng của cuộc đời. Bởi họ đã chịu thay cho con gần hết phần mình và cả phần đau đáng lẽ thuộc về con.
Từ ngày cưới đến giờ, mỗi khi nhớ đến chiếc ống bơ cũ ấy, tim tôi lại đau như bị xoáy vào. Vì tôi nhận hạnh phúc nhưng mẹ lại trả bằng cả một đời tằn tiện, nhịn ăn nhịn mặc. Vậy nghĩa làm con có phải cả đời cũng không thể trả nổi?
Nhiều đêm tôi tự hỏi: Liệu có nên để dành vàng đó cho tương lai, hay nên dùng để mẹ sống sung sướng hơn phần đời còn lại? Tôi không biết đâu mới là lựa chọn đúng?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










