Ngã quỵ sau khi bố mất, mẹ già tiết lộ mình là người đồng tính
(Dân trí) - Sau khi bố mất, mẹ chị Hân gọi hai con, tiết lộ bí mật choáng váng: Chính mẹ chứ không phải bố là người... đồng tính.
Mẹ chị Hân bước sang tuổi 76, cùng tuổi với bố. Thời đó, mẹ lấy chồng trễ, khi đã bước qua tuổi 30. Còn bố chị, đi nghĩa vụ về, quen qua mai mối, ông yêu mẹ điên đảo.
Sau khi kết hôn, bố mẹ chị Hân chuyển ra thành phố lập nghiệp, cùng làm việc tại một công ty của cô Hương, một người bạn thân của mẹ. Sau này, gia đình cô Hương sang Mỹ, giao lại công ty cho bố mẹ.
Bố mẹ sinh hai con, chị Hân và cậu em trai. Từ bé đến giờ, trong mắt hai chị em, bố là người đàn ông phụ bạc, vô tâm, làm tội làm tình mẹ. Nhiều lần chị đã gào khóc, van xin mẹ bỏ bố đi, giải thoát cho mình đi...
Dù mẹ cố giấu đến mấy, từ nhỏ chị đã biết, bố cặp người này người kia. Ông cố giấu con nhưng luôn công khai với vợ, thậm chí không ít lần ông bỏ nhà đến sống cùng với tình nhân.
Không ít phen, chị Hân kéo tay mẹ rủ đi đánh ghen. Mẹ gạt đi. Hân trách mẹ là người phụ nữ nhu nhược, đớn hèn.
Nói ra thật khủng khiếp, lúc đó, chị Hân học cấp 2, chị còn phát hiện ra bố qua lại với cả đàn ông. Ông từng dẫn một thanh niên trẻ đẹp về nhà, ngủ ngay trên giường ngủ của chính hai vợ chồng.
Bố chị thương hai con nhưng những gì ông đối với mẹ phải nói là quá tàn nhẫn. Mỗi lần như vậy, chị em Hân lại đồng lòng khuyên mẹ bỏ người chồng trăng hoa, biến thái.
Chị từng ôm mẹ khóc: "Bố là người đồng tính, bố lấy mẹ chỉ để che đậy con người bên trong của mình. Con đã hiểu vì sao bố mẹ sống không hạnh phúc, không tình cảm với nhau. Bố ác quá, tàn nhẫn quá! Sao mẹ phải chịu nỗi đau đớn này?".
Mẹ chị mắng, cấm con không được nghĩ về bố như vậy. Bà vẫn ra sức chăm lo gia đình, giữ hình ảnh của bố với các con...
Hai chị em Hân thương bố nhưng cũng hận bố với hình ảnh "méo mó" về ông. Hân và em trai mang bí mật bố mình thuộc thế giới thứ 3, mẹ là tấm bình phong cho cả cuộc đời ông với chính cả vợ, con.
Hôm nay, khi bố vừa qua đời, sau cuộc hôn nhân 45 năm, mẹ chị họp mặt hai con và tiết lộ một bí mật bà đã giấu hàng chục năm qua: Không phải bố như các con tưởng, mà bà mới là người đồng tính.
Từ hồi bé, bà đã sớm nhận ra mình chỉ có tình cảm với phái nữ. Khi 14 tuổi, bà và cô Hương, bạn học từ bé đã có mối quan hệ rất đặc biệt. Họ yêu thương nhau, có cảm xúc mãnh liệt với nhau.
Họ không gọi tên được mối quan hệ, chỉ biết không thể nào xa nổi nhau. Họ lén lút qua lại, gặp gỡ, yêu nhau trong đau khổ. Cả hai lần lữa, từ chối chuyện yêu đương, tình cảm, hẹn hò với người khác phái cho đến khi lớn tuổi, không thể vượt qua áp lực gia đình.
Năm 1973, Hội Tâm lý học Hoa Kỳ loại đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách các triệu chứng và bệnh rối loạn tâm thần.
Đến năm 1990, tổ chức Y tế thế giới loại bỏ đồng tính ra khỏi danh sách bệnh tâm thần.
Phát hiện ra tình yêu của con gái với cô bạn thân, bố mẹ của mẹ, tức ông bà ngoại chị Hân chửi hai đứa thần kinh, đồi bại. Bà ngoại qua nhà quỳ lạy xin Hương tha cho con gái mình đi lấy chồng.
Sau ngày đau thương đó, mẹ gật đầu đồng ý lấy bố, cô Hương cũng lên xe hoa với một người đàn ông thương cô từ lâu.
Mẹ và bố chuyển về thành phố làm việc cho công ty vợ chồng cô Hương, thật ra là để mẹ được gần cô Hương. Cả hai người phụ nữ đã có chồng mang trong mình một tình yêu tội lỗi.
Vài năm sau, cô Hương đồng ý theo chồng con ra nước ngoài vì: "Chỉ có cách đó Hương mới xa được Mai". Cô đi, để lại công ty cho bố mẹ...
Nói ra sẽ không ai tin, cưới về, mẹ ngủ riêng, bố nằm dưới nền đất. Sau cưới hơn nửa năm, vợ chồng mới chính thức động phòng trong nỗi đau đớn ê chề, tủi nhục của mẹ. Còn bố cũng đau khổ tận cùng khi nhận ra sự thật về vợ.
Mấy chục năm kết hôn, những lần chung đụng chăn gối với bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là những lúc bố uất ức ép buộc mẹ, mẹ cắn răng chịu đựng... Sau những lần hiếm hoi đó, bố mẹ cũng có với nhau hai đứa con nên việc giải thoát cho nhau càng trở nên khó khăn hơn.
Bố càng đau đớn hơn khi sự nghiệp của mình, của gia đình mình là do... người tình của vợ để lại.
Bao nhiêu năm chịu đựng về nỗi đau tinh thần, tâm lý của người làm "bình phong" bố ra ngoài giải tỏa nhu cầu. Hiển nhiên mẹ đồng ý nhưng đau đớn thay là ông lại yêu vợ.
Ông từng đi tìm thuốc, đi chùa, đi xin thầy... hòng chữa bệnh "yêu phụ nữ" cho mẹ. Những bất ổn trong tâm lý đẩy ông qua lại với những người đàn ông khác vừa để giày vò vợ vừa mong bà tỉnh ngộ.
Rồi ông hiểu không thể thay đổi được vợ nhưng lại không dễ chấp nhận. Ông không thể ngừng lại việc giày vò mình, giày vò vợ...
Mỗi lần cô Hương về nước, ông nói với vợ: "Đi gặp người ta đi!". Còn ông, lao vào những cuộc vui bên ngoài để quên thực tại.
Hân và em trai thẫn thờ nghe từng lời mẹ kể. Bà quỳ lạy trước bàn thờ chồng, rồi quay lại nói với hai con: Đã rất nhiều lần, mẹ muốn nói ra sự thật với hai con để "giải oan" cho bố. Bố không đồng ý, ông bắt mẹ thề phải giữ bí mật này suốt đời.
Ông không muốn con nhìn khác về mẹ và ông không muốn con cái nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp, thương hại. Ông sợ, các con không chịu đựng nổi sự thật... Mọi thứ của cuộc đời bố mẹ, hãy chỉ để bố mẹ gánh.
Nhưng đến lúc này, bà không thể im lặng được nữa...
Hai chị em Hân rụng rời. Cô quỳ sụp trước bàn thờ bố, gọi bố thảm thiết rồi lại lết lại, ôm người mẹ đáng thương mà khóc nức nở.
Một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường ISEE chia sẻ, trước sự kỳ thị, rất nhiều người đồng tính không dám sống thật với con người mình.
Có người bị ép đưa đi "chữa trị" bằng nhiều biện pháp, có người đồng tính bị ép buộc phải lấy vợ lấy chồng. Có những cuộc hôn sớm tan vỡ, có những người chịu đựng cả đời với những bi kịch vô cùng khủng khiếp...