Thứ tư, 23/12/2020 - 06:15

"Nếu em sống vì hiện tại đã không có ngày mai đầy hối tiếc"

Dân trí

Tôi ngoại tình. Chỉ cần dữ kiện này thôi tôi đã nhận đủ gạch đá để xây nhà. Tôi biết tôi sai hoàn toàn khi tự mình phá hỏng cuộc hôn nhân gần 10 năm. Nhưng...

Nhưng tôi muốn nói ra một điều, không phải để phân bua hay than thở, chỉ là một ước nguyện cuối cùng dành cho vợ tôi: "Em hãy sống cho hôm nay".

Nếu em sống vì hiện tại đã không có ngày mai đầy hối tiếc - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Đàn ông ngoại tình có nhiều loại. Có những người lăng nhăng là bản năng. Có những người không ngoại tình không được vì họ quá giàu, quá giỏi, quá phong độ, xung quanh họ các cô gái đẹp vây quanh xếp hàng, thường thì mỡ treo miệng mèo không thể từ chối hết lần này đến lần khác. Có những người vì ngoại tình chỉ để giải khuây rồi lâu dần ngựa quen đường cũ.

Tôi thuộc loại thứ 3. Tôi đã không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình, nên tôi tìm niềm vui nơi chốn khác. Tôi chắc chắn không thể đổ lỗi cho vợ tôi. Vì tôi cũng thất bại trong việc giữ cuộc hôn nhân của mình bền vững. Nếu vợ tôi vì không hạnh phúc mà cắm sừng tôi, chắc tôi cũng đau lắm.

Tôi mong em sau khi khép lại cuộc hôn nhân này, sẽ sống bớt đau khổ hơn, đừng là em của ngày xưa, cứ ôm khư khư quá khứ và hoảng sợ vì tương lai nữa.

Nhiều năm trời vợ tôi đã dằn vặt chồng con và cả chính mình vì 1 bước đi sai lầm trong quá khứ là lỡ mang bầu trước khi lên đường đi du học. Cái thai đã khiến chúng tôi phải cưới vội, cô ấy đành gác lại việc học tập để cưới chồng, sinh con. Vợ trách móc tôi sợ mất người yêu nên cố tình khiến cô ấy có bầu trong khi chính cô ấy ngày hôm ấy đã nói rằng mình đang trong thời kỳ an toàn, không thể thụ thai.

Hai năm sau sinh con, vợ tôi chưa kiếm được việc làm. Kinh tế gia đình eo hẹp vì chỉ dựa vào đồng lương của tôi. Con mọn, sống nhà thuê, tài chính khó khăn, vợ tôi nhăn nhó, khó chịu. Tôi thấy đó cũng là điều dễ hiểu, ai trong hoàn cảnh ở nhà nuôi con gò bó chắc cũng ít nhiều bị như vậy.

Nhưng tôi khổ tâm nhất là việc vợ cứ mang sai lầm ngày cũ ra chỉ trích tôi, rồi tự trách mình, thậm chí trút giận lên cả con. Nhìn con bé xíu phải nghe mẹ nói những câu nặng nề như "Không đẻ con ra lúc đó thì mẹ đã không phải khổ thế này", tôi đã rất đau lòng.

Rồi khi vợ đi làm trở lại, tôi cũng có những cơ hội làm ăn ngoài bên cạnh công việc công sở, những tưởng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cô ấy lại tự mua dây buộc mình với những nỗi lo không tên. Tôi biết phụ nữ suy nghĩ phức tạp, sẽ lo lắng nhiều hơn cánh mày râu vô tâm. Nhưng lo lắng bất tận như cô ấy khiến cuộc sống quá mệt mỏi.

Tôi kể về một dự án mới, muốn nhận được lời động viên, chúc mừng từ vợ, thì nhận lại là những câu hỏi dồn dập "lỡ như chủ đầu tư rút vốn giữa lúc đang dở dang thì sao?", "thời gian gấp vậy, anh kiếm đâu ra cộng sự?". Ngày chúng tôi dọn vào ngôi nhà mới, chưa kịp vui vẻ vì thành quả phấn đấu, tích góp của hai vợ chồng, đã nghe vợ tôi than thở vì còn nợ ngân hàng đến 400 triệu.

Khi phát hiện ra tôi ngoại tình, cô ấy đã chọn tha thứ. Tôi biết ơn vợ rất nhiều, nhưng chỉ ít ngày sau tôi cay đắng nhận ra rằng đó là sự tha thứ cực hình nhất. Mỗi ngày cô ấy đều đay nghiến lỗi lầm của tôi, mỗi khi tôi có một cuộc gọi đến hay phải ra khỏi nhà ngoài giờ làm, cô ấy đều thảng thốt nghi ngờ. Cô ấy còn lén gắn cài đặt định vị vào điện thoại tôi nhưng tôi cũng giả vờ như không biết.

Giờ câu chuyện đã đi quá xa, vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Hai chúng tôi có những lúc gần như rơi vào trầm cảm, dù tôi cố chiều chuộng vợ bao nhiêu, cũng không thể kéo tâm hồn cô ấy về với hiện tại. Chính tôi là người phải viết ra tờ đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Giá như cô ấy hiểu hôm nay mình sống thật ý nghĩa, vui vẻ thì sẽ không còn ngày hôm qua và ngày mai nào đáng tiếc nữa.

H.V.T

Đáng quan tâm