Nàng dâu muốn bố mẹ chồng "hỗ trợ tiền ăn", mẹ chồng lập tức phản pháo bằng cách "thu tiền nhà"

(Dân trí) - Không biết có ai gặp phải trường hợp như tôi không. Ở chung với bố mẹ chồng mà phải trả tiền nhà hàng tháng. Bố mẹ nhà người ta thì mua đất làm nhà cho con, còn đây thì đến tháng là giục đóng tiền nhà. Đã vậy, chồng tôi lại luôn bảo là do tôi nên mới xảy ra cơ sự.


Chồng tôi luôn bảo do tôi nên mới ra cơ sự. (Hình minh họa: GettyImages).

"Chồng tôi luôn bảo do tôi nên mới ra cơ sự". (Hình minh họa: GettyImages).

Chuyện là ngay sau ngày cưới, mẹ chồng khoán trắng việc chi tiêu trong nhà cho tôi. Mẹ chồng nói: “Trước khi lấy vợ, chồng con thường đưa tiền cho mẹ hàng tháng. Giờ nó lấy vợ rồi, mẹ không thu tiền của nó nữa. Vậy nên việc ăn uống chi tiêu trong nhà, mẹ để các con lo. Mẹ cũng già rồi, không muốn suốt ngày đau đầu tính toán chi tiêu bếp núc nữa”.

Tôi thấy mẹ chồng nói cũng phải. Tôi là con dâu, dĩ nhiên không thể ỷ lại hết cho bà. Chỉ có điều, cả tôi và chồng tôi đều là công chức nhà nước, nếu số lương ấy phải chi cho nhà bốn người gồm bố mẹ chồng và vợ chồng tôi thì đúng là tháng nào hết vèo tháng ấy. Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi cũng có lương hưu, hàng ngày không đi đâu, không chi tiêu việc gì.

Tôi tính, nếu vợ chồng tôi ở riêng, cả hai có thể ăn uống đạm bạc kham khổ một tý thì có ít tiền để tiết kiệm. Sống chung với bố mẹ chồng, bữa ăn không thể qua loa, mà bữa thứ nọ bữa thứ kia thì đúng là làm chỉ đủ ăn theo nghĩa đen, đó là chưa kể bố mẹ chồng nay tụt huyệt áp, mai sụt sịt ho, cần tẩm bổ. Rồi hàng trăm thứ từ hạt muối cho đến gói tăm…

Suy đi tính lại, tôi bảo với chồng đề nghị bố mẹ hỗ trợ thêm tiền sinh hoạt. Chồng tôi cũng ậm ừ, rồi chẳng biết anh nói với mẹ chồng thế nào mà đùng cái bố mẹ chồng tôi bảo họp gia đình, có kêu cả vợ chồng chị gái về nữa.

Hôm đó, đông đủ mọi người, mẹ chồng tôi nói:

"Mẹ sinh các con ra, nuôi các con lớn khôn ăn học nên người, giờ trưởng thành rồi, có vợ có chồng rồi cho nên xem ra không cần bố mẹ nữa. Hôm qua thằng T nó bảo, vợ chồng nó muốn bố mẹ đóng tiền ăn hàng tháng. Mẹ thì mẹ nghĩ bố mẹ già rồi, có ăn cũng chỉ là thêm bát thêm đũa chứ không hết bao nhiêu. Nhưng nếu các con tính toán, thì mẹ cũng tính toán cho sòng phẳng. Nhà này là nhà của bố mẹ. Nếu hai đứa muốn ở chung, thì hàng tháng trả tiền nhà cho mẹ, còn tiền ăn, cứ tính toán rõ ràng, hàng tháng bổ đầu người ra mà chia, bố mẹ hết bao nhiêu mẹ đóng".

Chị chồng tôi nghe vậy thì nhảy cẫng lên chửi vợ chồng tôi quá quắt. Bảo chồng tôi cưới vợ về rồi cái gì cũng nghe vợ xui không xem bố mẹ ra gì.

Nghe mọi người nói, chồng tôi im lặng, còn tôi nóng mặt không thể ngồi yên. Tôi nói không phải chúng tôi tính toán keo kiệt gì, chỉ là lương cả hai vợ chồng thấp, chi phí hàng ngày hơi eo hẹp, muốn được ông bà giúp đỡ hỗ trợ thêm một ít chứ không phải bảo ông bà đóng tiền ăn. Mọi người nói như vậy là sai ý của vợ chồng tôi, là nghĩ xấu cho tôi. Sau buổi họp gia đình ấy, không khí trong nhà trở nên khác hẳn.

Tháng đó, mẹ chồng hỏi tôi tiền ăn ông bà hết bao nhiêu để bà góp. Tôi bảo “con nghĩ lại rồi, con sẽ sắp xếp chi tiêu cho hợp lý, không lấy tiền của bố mẹ đâu. Thế nhưng mẹ tôi cứ khăng khăng bà phải góp tiền để ăn uống cho thoải mái. Còn nhắc tôi tiền nhà bà lấy mỗi tháng hai triệu, cứ đầu tháng là bà thu.

Tôi thấy mẹ chồng nhất quyết vậy nên cũng đành. Nhưng kể từ đó, cả gia đình tôi với nhau cứ như người dưng. Bà nhờ tôi mua gì, bà đều trả tiền. Tôi mua biếu bà cái áo bà cũng hỏi giá để trả tiền. Bà nói nếu tôi không lấy tiền thì áo đem cho ai thì cho, bà không mặc.

Tháng vừa rồi, bố đẻ tôi ốm, vì số tiền mổ ruột thừa quá gấp mà mẹ tôi chưa thể đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm nên tôi đem số tiền mình dành dụm được để nộp viện phí cho bố. Tôi có nói với mẹ chồng tình hình như vậy và xin khất tiền nhà đến cuối tháng có lương tôi đưa. Mẹ chồng tôi nói: “Đúng là cha mẹ mình thì mình xót, cha mẹ chồng thì tính toán cả bữa ăn”. Tôi cho rằng mẹ chồng cứ nhất định không hiểu ý tôi. Vậy là hai mẹ con lại mâu thuẫn.

Tôi thực sự rất mệt mỏi, muốn ra ở riêng. Nhưng chồng tôi thì cho rằng cái gì tôi cũng muốn tự quyết, rằng nhà chỉ có mỗi anh, giờ lấy vợ rồi dắt díu nhau đi ở trọ thì ra thể thống gì. Anh còn nói tôi thiếu thiện ý với nhà chồng, từ ngày tôi về gia đình mới xào xáo như vậy.

Tôi cũng chán chẳng buồn nói nữa. Thì cứ coi như là do tôi đi. Là tôi không tìm hiểu kĩ, không biết mẹ anh có cục tự ái to đùng trong người. Không biết có những ông bố bà mẹ đi chấp nhặt con mình từng câu nói như vậy. Trên đời này, có ông bố bà mẹ nào sống chung với con cái mà thu cả đồng tiền nhà của con không? Tôi vốn không phải là đứa không hiểu đạo hiếu, nhưng chính nhà chồng đang cố biến tôi thành một người chẳng ra gì đó chứ.

Tôi không lường trước được việc tiền nong nó lại nhạy cảm đến thế. Nếu cứ sống với nhau kiểu này thì có khác gì người dưng?

T. Thủy

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn.

Trân trọng!