Mời bạn gái đi nhà hàng sang chảnh, tôi hãi hùng bỏ chạy khi thấy cảnh này
(Dân trí) - Đúng hẹn, tôi đến nhà hàng em đã chọn, nhìn quanh rồi cũng tìm thấy em. Nhưng không phải chỉ có em và một vài người đến như tôi nghĩ.
Tôi năm nay 27 tuổi, vừa mới có bạn gái không lâu. Trước đây, vì công việc chưa ổn định nên yêu ai, tôi cũng không dám tính chuyện lâu dài.
Nhưng ở tuổi này, khi công việc đã ổn định, tôi cũng muốn cưới vợ để yên bề gia thất còn lo làm ăn.
Bạn gái tôi 25 tuổi, khá xinh đẹp, làm kế toán tại một doanh nghiệp tư nhân. Tôi quen cô ấy qua sự giới thiệu của bạn bè. Tán tỉnh qua mạng gần hai tháng thì cả hai chính thức hẹn hò.
Vì mới yêu nhau nên tôi chỉ rủ em ấy đi uống cà phê, uống nước. Vài lần rủ em đi ăn vặt, nhưng em bảo buổi tối em ngại ăn nên cả hai chỉ đi lòng vòng, ngồi chơi quán xá ven đường rồi về.
Hôm kia, nhân dịp gần ngày sinh nhật em, lại đúng kỳ tôi nhận lương, tôi có mời em đi ăn nhà hàng với lý do: "Anh muốn mời em đi ăn, coi như tổ chức sinh nhật sớm cho em. Em thích ăn ở đâu, tùy ý em chọn nhé".
Cô ấy nghe tôi nói xong, vui vẻ nhận lời, còn nói sẽ tham khảo xem nên đi ăn ở đâu. Em ấy muốn đến nơi sang chảnh và lãng mạn một chút.
Trưa hôm đó, em nhắn tin hỏi tôi: "Chiều em rủ thêm người đi ăn cùng được không?".
"Tất nhiên rồi, nếu em muốn", tôi trả lời, nghĩ rằng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thoải mái trong mối quan hệ này nên muốn rủ bạn thân đi cùng cho đỡ ngại.
Em nói em sẽ đi với mọi người, tôi không cần đón. Tôi đọc xong, không hề để ý em dùng chữ "mọi người" trong tin nhắn.
Đúng hẹn, tôi đến nhà hàng em đã chọn, nhìn quanh rồi cũng tìm thấy em. Nhưng không phải chỉ có em và vài người như tôi nghĩ.
Tôi nhẩm đếm, họ có tới 12 người, cả già, cả trẻ đang ngồi vòng tròn vui vẻ cười nói. Trên bàn đã bày la liệt thức ăn.
Tôi nhìn nhà hàng khá sang trọng, đoán chắc rằng có lẽ món ăn ở đây không hề rẻ. Nghĩ đến tháng lương vừa nhận của mình không biết có đủ trả cho bữa ăn hôm nay không, tự nhiên tôi toát hết mồ hôi hột.
Tôi không do dự, quay lưng bước ra khỏi nhà hàng. Đứng ở ngoài hồi lâu, tôi không biết mình nên bỏ về hay nên vào trong.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi báo tin nhắn đến:
- Anh đâu rồi, sao đến muộn thế? Em và mọi người đến một lúc rồi, đã gọi món rồi. Anh đến nhanh lên nhé.
- Xin lỗi em, anh có chút việc đột xuất chắc không đến được. Em và bạn cứ ăn đi. Anh sẽ mời em hôm khác nhé.
- Không được đâu. Hôm nay, không chỉ bạn thân, em còn mời cả anh chị em trong nhà, có cả bác em đi cùng nữa.
Ai cũng muốn đến để xem mắt chàng rể tương lai. Anh không đến thì mọi người sẽ cười em, còn anh thì "mất điểm" đấy nhé.
Ngay lúc đó, tôi liền có suy nghĩ khác về bạn gái của mình. Nếu em ấy chỉ rủ 1- 2 người đi ăn cùng cho vui thì không vấn đề gì. Nhưng rủ cả đại gia đình đi như thế đúng là quá mất lịch sự.
Em ấy thừa biết, tôi vừa mới ổn định công việc không lâu, thu nhập hàng tháng cũng không cao. Vậy hành động của em hôm nay là nhằm mục đích gì?
Là muốn cho mọi người "xem mắt" tôi, hay là thử xem tôi có hào phóng hay không?
Một cô gái tế nhị, lịch sự, biết điều chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thôi thì, nếu họ thích ăn nhà hàng thì cứ ăn uống thoải mái đi, rồi sau đó nhận hóa đơn cùng chia nhau mà trả.
Tôi và em ấy có lẽ không có duyên gắn kết lâu dài, đành kết thúc ở đây vậy. Nghĩ thế, tôi liền quay xe về.
Vừa về đến nhà, bạn gái đã gọi điện. Tôi vừa bắt máy, em ấy đã "nổi trận lôi đình": "Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Anh làm em mất mặt với tất cả mọi người.
Vậy mà nói muốn tổ chức sinh nhật sớm cho em, muốn tính chuyện lâu dài. Đến một bữa ăn còn không dám đến vì sợ tốn tiền, chứng tỏ "tâm" của anh không đặt chỗ em đâu. Chúng ta kết thúc từ hôm nay".
Cuộc điện thoại của bạn gái khiến tôi có chút nghĩ ngợi. Nếu là tôi ở vị trí của em cũng sẽ thấy xấu hổ, bẽ bàng. Em ấy nói không sai, đúng là tôi tiếc tiền nên đã "đánh bài chuồn" vào phút chót.
Tôi từng đọc hoặc xem những câu chuyện cô gái kéo nhiều người đi ăn nhà hàng để bạn trai phải rút sạch ví trả tiền bữa ăn. Tưởng chuyện chỉ có trên phim, trên mạng thôi, không ngờ chính tôi cũng phải đối diện.
Bình thường, khi chia tay một cuộc tình, ít nhiều gì cũng sẽ có chút tiếc nuối. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không cảm thấy buồn khi nghĩ đến việc chia tay em.
Là vì tôi quá coi trọng tiền bạc, hay là vì tình cảm tôi dành cho em chưa đủ lớn?
Có phải tôi là một thằng đàn ông quá tệ hay không?