Về nhà từ chỗ người yêu cũ, tôi bật khóc khi đọc bức thư vợ để lại trên bàn
(Dân trí) - Tôi về nhà, không thấy vợ con đâu. Trên bàn ăn, mâm cơm vẫn còn nguyên và một tờ giấy gấp đôi được đặt bên cạnh. Tôi mở ra đọc, từng câu từng chữ khiến tôi bật khóc.
Bàn tay Hà níu lấy cánh tay tôi: "Anh khoan vội về, ở lại với em thêm chút nữa".
Tôi nhìn đồng hồ đã 9h tối, dứt khoát đứng dậy: "Em không sao rồi thì anh về đây. Hôm nay ở nhà anh có chút việc".
Ánh mắt Hà nhìn tôi thất vọng, từ từ buông lỏng: "Anh sẽ lại đến chứ?". Tôi gật đầu rồi nhanh bước ra khỏi căn hộ.
Hà là người con gái tôi từng yêu ở tuổi thanh xuân. Không chỉ yêu, cô ấy còn là ân nhân cứu mạng.
Khi ấy, tôi là chàng trai 24 tuổi, còn Hà vừa 22. Trong một vụ tai nạn giao thông, tôi mất máu nhiều, được người dân đưa vào bệnh viện.
Vì tôi bị bất tỉnh, bệnh viện không có cách nào liên lạc được với người thân nên kêu gọi những người có mặt ở bệnh viện thời điểm đó hiến máu cứu người. Hà là người duy nhất ở đó có nhóm máu O, trùng với nhóm máu của tôi.
Khi tôi tỉnh dậy, người bên cạnh chỉ có Hà. Hóa ra cô ấy đi chăm ông nội, phòng bệnh ngay cạnh phòng tôi. Chúng tôi đã quen nhau, rồi yêu nhau như thế.
Sau này có lần Hà trêu tôi: "Lúc nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh, đẹp trai như hoàng tử, em tự nhủ anh nhất định sẽ là của em".
Tình yêu tuổi trẻ chưa bao giờ si mê và nồng nhiệt đến thế. Chỉ có điều, hoàn cảnh gia đình Hà rất khó khăn.
Cha Hà nát rượu, nghiện cờ bạc, còn mẹ bán hàng ở chợ, nhà còn phải chăm ông nội già yếu. Còn tôi, xuất thân ở tỉnh lẻ nhưng lại là con nhà giàu có, bố mẹ đều là người có vị trí trong xã hội.
Vậy nên khi biết tôi yêu Hà, bố mẹ tôi không đồng ý. Bố mẹ không ra mặt phản đối kịch liệt, chỉ nói để tôi hiểu giữa tôi và Hà không có bất cứ sự tương đồng nào. Rằng khi còn trẻ, tình yêu là tất cả nhưng lấy vợ, nhất định phải lấy một người phù hợp mới có thể hạnh phúc.
Rồi một ngày Hà đột ngột biến mất khỏi đời tôi không lý do, cũng không một lời từ biệt. Tôi đi tìm Hà, mẹ Hà nói cô ấy không còn ở trong thành phố. Hà chặn hết mọi liên lạc của tôi, như thể cô ấy chưa từng xuất hiện.
Sau những ngày điên cuồng trong tuyệt vọng vì nhớ người yêu, tôi trở lại tìm niềm vui trong công việc. Tôi chẳng thiết tha gì chuyện yêu đương, trong sâu thẳm lòng mình không thể quên người con gái đã cho mình cả mạng sống.
3 năm sau, khi mối tình cũ đã dần nguôi ngoai, tôi cưới vợ - một cô gái do chị họ giới thiệu. Đó đích thực là người phụ nữ phù hợp với tôi về mọi thứ, theo như lời mẹ tôi nói. Tôi không yêu cô ấy nhiều đến mức muốn cưới, nhưng cũng không dửng dưng đến mức không thể cưới.
Sau khi kết hôn tôi nhận ra, chỉ cần tôi quan tâm đến vợ nhiều hơn thì tôi sẽ có gia đình tuyệt vời. Hai cô con gái lần lượt ra đời khiến tổ ấm của tôi càng thêm ấm áp.
Vợ tôi chưa bao giờ khiến tôi buồn phiền hay thất vọng. Tôi nghĩ tôi có thể bằng lòng với những gì mình có.
Rồi một ngày Hà tìm gặp tôi. Cuộc gặp sau nhiều năm xa cách khiến tôi bất ngờ. Hà nói, trước đây mẹ tôi đã tìm gặp Hà, ra giá để Hà kết thúc tình cảm với tôi bằng tiền. Hà đồng ý rời khỏi tôi mà không lấy một đồng nào từ mẹ tôi.
Hà không hề rời khỏi thành phố mà kết hôn với một người đàn ông góa vợ giàu có. Hà muốn đổi đời, muốn sống cuộc sống của người giàu để hiểu tâm tư của người giàu. Nhưng Hà sớm hối hận với lựa chọn đó.
Chồng Hà nhiều tuổi nên hay ghen với cô vợ trẻ. Ông ấy kèm cặp Hà như bố trông giữ con. Hà không có tự do ngay cả trong chính nhà mình.
"Em ly hôn rồi. Ngay khi vừa kết hôn, em đã biết mình sai lầm. Em yêu anh và chưa từng quên anh trong suốt những năm qua.
Nhưng em chỉ là một cô gái khốn khổ, em không có gì ngoài tình yêu dành cho anh nên không xứng đáng có được anh".
Hà ôm tôi và trong giây phút đó, mọi cảm xúc xưa cũ như sống dậy. Trái tim tôi đập mạnh vì từng được nuôi dưỡng bởi những giọt máu của Hà.
Em không chỉ từng cho tôi tình yêu mà còn cho tôi cả sự sống. Nếu không phải vì mẹ tôi, có thể cả hai đã có cuộc sống hạnh phúc hơn hiện tại rất nhiều.
Tôi biết, mình không nên làm điều gì có lỗi với vợ con. Vợ tôi là phụ nữ tuyệt vời, xứng đáng nhận được những gì tốt nhất.
Nhưng tình cũ là một thứ gì đó rất lạ, nó khiến lòng tôi xao động. Nhất là khi nhìn Hà vì tôi mà có những lựa chọn hồ đồ, sai lầm để rồi lỡ dở. Tôi cảm thấy mình có chút trách nhiệm với cuộc đời Hà.
Tôi nghĩ lan man, không biết về tới nhà từ lúc nào. Nhà vẫn sáng đèn nhưng khóa cửa. Tôi mở cửa vào nhà, không quen với không gian vắng lặng.
Bình thường, buổi tối nhà tôi thường rất ồn ào vì hai cô con gái nghịch ngợm. Nhưng nay, không gian yên ắng đến lạ thường.
Trên bàn ăn, một mâm cơm vẫn còn nguyên. Mở lồng bàn ra, tôi thấy toàn những món ăn tôi thích được vợ chuẩn bị cầu kỳ. Bên cạnh đó là một tờ giấy gấp đôi.
"Anh, hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta. Em biết là anh không quên nhưng cuối cùng, hình như với anh, đó cũng không phải là điều gì quá quan trọng.
Em biết, anh lấy em không hoàn toàn bởi tình yêu. Em cũng biết, trong lòng anh vẫn còn vương vấn một hình bóng khác.
Em từng nghĩ, chỉ cần em cố gắng rồi sẽ xóa nhòa dần mối tình cũ trong anh. Bởi nếu hiện tại này tươi vui, người ta sẽ dễ dàng quên quá khứ.
Xin lỗi vì sáng nay em đã xem điện thoại của anh. Em chỉ là người vợ bình thường, biết buồn, biết ghen, biết lo sợ.
Khi em đọc tin nhắn người ấy gửi cho anh nói rằng, cô ấy không khỏe và muốn chiều tan làm anh ghé thăm. Anh đọc nhưng không trả lời. Vậy nên em đã hy vọng.
Em đã nấu bữa cơm chiều với những món ăn anh thích bằng cả tâm huyết của em. Em đã nghĩ 5 năm bên nhau, với hai cô con gái tuyệt vời này, anh sẽ không có lý do gì để ưu tiên những chuyện khác. Nhưng em sai rồi.
Em đưa con về ngoại ít hôm để vỗ về cho lòng mình bớt buồn giận. Anh có lẽ cũng cần thời gian để nhìn lại lòng mình xem thực sự anh cần ai hơn trong những ngày tháng sau này. Bất cứ lựa chọn nào của anh, em đều sẽ tôn trọng".
Đọc xong bức thư của vợ, tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào. Tôi chưa từng khóc vì bất cứ người phụ nữ nào, kể cả thời điểm Hà im lặng biến mất khỏi đời tôi, khiến tôi nhớ thương quay quắt, điên cuồng.
Suốt bức thư, vợ không trách móc, không chửi mắng một lời nào, nhưng mỗi câu mỗi chữ hệt như một cái tát vào mặt tôi.
Có những người phải đợi đến lúc sắp mất đi mới khiến mình nhận ra, họ thực sự quan trọng đến mức nào.