Mẹ kế bao năm không chịu sinh con, tôi bật khóc khi biết lý do thực sự
(Dân trí) - Ngày xưa, mẹ kế không chịu đẻ thêm. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu chẳng ai lại không muốn sinh con với người mà họ yêu và nhận lời làm vợ.
"Tâm thư kêu cứu" của một bé trai đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, rất nhiều người nhắc đến quan hệ "mẹ kế - con chồng". Câu ca dao ám ảnh nhiều kiếp sống thêm một lần dậy sóng: "Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng".
Xã hội hoang mang, đau lòng, thương xót cho đứa trẻ không có cuộc sống bình yên như bao bạn bè cùng trang lứa. Điều đó có nghĩa là trong lòng mỗi người tính thiện lương, tình yêu thương và mong muốn chia sẻ luôn tồn tại.
Nhưng ở góc độ quan điểm riêng, tôi nghĩ khái niệm "dì ghẻ" đã là một điều gì đó rất xưa rồi. Tốc độ phát triển hiện nay, tư duy tâm lý cũng văn minh hơn trước, quan niệm về một người dì ghẻ chuyên đóng vai ác đã trôi vào quá khứ.
Tôi cũng có dì ghẻ. Bố tôi lấy dì sau khi bố mẹ tôi ly hôn 3 năm. Bản thân tôi lớn lên trong gia đình người đời kêu là "rổ giá cạp lại", có đầy đủ sự tồn tại của con anh - con tôi. Nhưng tôi vẫn là đứa trẻ hạnh phúc.
Thực ra cũng phải mất một khoảng thời gian tương đối dài để một đứa trẻ bướng bỉnh như tôi hòa nhập với người vợ kế của bố và một người chị không cùng cha, cùng mẹ. Tôi gọi mẹ kế là dì Duyên và nhất định không nói chuyện với người mà tôi phải xưng hô là chị.

Tôi không ngờ có một ngày, mình sẽ gọi dì ghẻ là mẹ (Ảnh minh hoạ: TD).
Sự thiếu hụt về tinh thần khiến tôi thấy lạc lõng, căm ghét chính bố đẻ của mình. Tôi ghét mẹ kế, chưa bao giờ tôi muốn nhìn vào mặt bà ấy, cảm giác nhìn là khỏi muốn ăn cơm. Tôi gọi điện cho mẹ đẻ mỗi ngày. Mẹ tôi càng tỏ ra nhu mì, muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời bố và dì, tôi càng tức giận.
Tôi quy kết mẹ kế chính là nguyên nhân khiến bố mẹ tôi bỏ nhau. Tôi cáu gắt, nạt nộ, từ chối mọi sự quan tâm. Đặc biệt, bố tỏ thái độ bênh dì thì bà ấy sẽ phải hứng chịu đủ căm thù từ tôi. Đồ ăn bỏ muối, áo mới rạch tay, tôi xưng xỉa cãi cọ với người chị không chung dòng máu.
Nhưng mẹ đẻ tôi cũng đi lấy chồng. Nhìn xung quanh, ai cũng có gia đình riêng, chỉ có tôi là chẳng còn ai. Tôi mang nỗi cô đơn uất ức ấy suốt hai năm trời. Bước sang năm sống chung thứ 3, tôi bắt đầu nhận thức ra nhiều thứ.
Năm thi chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10, tôi lần đầu tiên đồng ý để dì đi họp phụ huynh thay bố. Thi xong, cả nhà 4 người chúng tôi cùng đi Đà Nẵng chơi. Đây là phần thưởng bố và dì muốn tặng tôi vì đã xuất sắc vượt qua kỳ thi chuyển cấp.
Khi đủ gần gũi, tôi từng hỏi dì: "Sao bố và dì không sinh em bé? Con với chị Hà thừa sức trông em". Dì bảo: "Vì có con và chị Hà là đủ. Nhìn hai con bên cạnh nhau là dì đủ hạnh phúc rồi".
Lúc đó, tôi đã khóc nức nở. Nước mắt tôi ướt đẫm đùi dì, nơi mà tôi đang giấu mặt vào để lau nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi gọi dì bằng mẹ. Tính đến giờ, chúng tôi chính thức làm một gia đình được 9 năm.
Chị Hà là người đầu tiên tôi tâm sự chuyện tôi có người yêu. Mẹ Duyên cũng chính là người bênh vực tôi trước mặt bố.
Mẹ bảo, mẹ đồng ý cho hai con gái của mẹ được yêu đương, miễn đó là mối quan hệ đàng hoàng, chân chính. Yêu rồi cưới được thì tốt, không thì cũng coi như trải nghiệm, để mình biết mà lựa chọn người tiếp theo đúng đắn hơn.
Mẹ Duyên là kiểu phụ nữ hiểu biết, có tư duy cởi mở, văn minh. Mẹ dạy tôi cách thức nhìn ra đâu mới là chàng trai tinh tế. Mẹ khuyên tôi ăn mặc thế nào vừa hiện đại, vừa nữ tính, phù hợp với tôi.
Biết tôi ốm nằm còng queo ở ký túc xá, mẹ lặn lội lên thăm, mang rất nhiều thức ăn, hoa quả bắt tôi bồi bổ. Tôi vẫn nhớ chỉ vì mải đi làm thêm, tôi bị trượt thi một môn. Người đầu tiên tôi nghĩ đến xin tiền để đi thi lại chính là mẹ Duyên.
Mẹ gần gũi, dễ thương tới mức tôi có cảm giác muốn được trở nên dịu dàng, đáng yêu giống như như mẹ vậy. Bảo sao người đàn ông gia trưởng, nóng tính như bố tôi lại bị bà "thuần hóa". Đến mẹ đẻ tôi còn ngỡ ngàng thừa nhận, bố bây giờ sống tình cảm, nhẹ nhàng khác hẳn trước kia.
Mẹ Duyên biết tôi thích ăn na, thích ăn khoai tây nghiền ra như súp. 4 năm đại học của tôi, cứ hễ về nhà là bà mua sẵn na để đó, kỳ cạch ngồi ninh nấu rồi nghiền nát khoai tây mịn như bột trẻ con.
Tôi không ngốc đến mức không nhìn thấy được tình yêu thương và sự chân thành của mẹ. Nhớ ngày xưa, tôi với chị Hà cứ tiếc mãi bố mẹ không chịu sinh thêm em bé. Trong mắt chúng tôi, chơi với em bé giản đơn như chơi với một con búp bê thôi.
Nhưng sau này lớn lên, tôi hiểu ra, không phải bố mẹ không muốn sinh thêm. Chẳng qua họ muốn toàn tâm chăm sóc cho hai chị em tôi tốt nhất. Sự hy sinh đó khiến tôi cảm động. Chắc hẳn bà phải yêu bố và yêu tôi nhiều lắm mới quyết định làm như vậy.
Có người đàn bà nào lại không muốn sinh con với người đàn ông mà họ yêu và nhận lời làm vợ? Tôi vốn dĩ chỉ muốn trân trọng mẹ kế của mình bằng tình yêu thuần chất nhất trong tim.
Nhưng hôm nay đọc câu chuyện thương tâm của cậu bé với "bức tâm thư kêu cứu", nhiều người nhắc đến danh xưng "dì ghẻ" và mối quan hệ mẹ kế - con chồng như một khái niệm gì ghê gớm lắm.
Tôi muốn bày tỏ lòng mình. Tình thương, sự lương thiện có ở mỗi con người, không liên quan đến ai làm dì ghẻ, ai là con chồng. Làm bạn với con riêng không dễ nhưng nếu thực sự dành đủ tình yêu, chắc chắn thứ chúng ta nhận lại sẽ là hạnh phúc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.