Ly hôn vì vợ vô sinh: Đàn ông tốt hay không lúc khó khăn mới biết được

Giang Hà

(Dân trí) - Với riêng tôi, đàn ông không cần phải làm "ông to" hay có nhiều tiền bạc. Nhưng đến người phụ nữ của mình cũng không bảo bọc nổi thì không đáng được tôn trọng.

Mỗi ngày, tôi đều vào đọc các bài của chuyên mục, thấy bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu hoàn cảnh éo le nhưng chưa một lần nào bình luận hay góp ý gì vì nghĩ "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Vả lại, trong chuyện tình cảm, thường thì kinh nghiệm của người này không thể dạy cho người khác.

Thế nhưng hôm nay, đọc bài tâm sự "Đến nhà bạn gái, tôi bất ngờ bị gia đình cô ấy chê vì một lý do rất vô lý", tôi muốn kể về câu chuyện của mình. Trước hết, cũng chỉ là những lời tâm sự, sau đó là muốn nói cùng tác giả bài viết: Có những chuyện khó phân định đúng - sai bằng lý, nhưng về tình thì rất dễ nhận ra.

Tôi năm nay 43 tuổi, cưới vợ đã 16 năm. Chúng tôi vốn là bạn cùng lớp đại học nhưng khi ra trường, cùng đi làm một công ty mới nảy sinh tình cảm. Vì cả hai đều xuất thân tỉnh lẻ, bám trụ lại thành phố mưu sinh nên thời gian đầu mới cưới, chúng tôi còn nhiều khó khăn.

Chúng tôi ở nhà thuê, chi tiêu tiết kiệm, đong đếm từng khoản một. Năm đầu mới cưới, hai vợ chồng bàn tính khoan vội sinh con, đợi vài năm tích cóp một chút sinh con cho đỡ khổ.

Ly hôn vì vợ vô sinh: Đàn ông tốt hay không lúc khó khăn mới biết được - 1

Có những cuộc ly hôn không sai về lý, nhưng sai về tình (Ảnh minh họa: iStock).

Hơn một năm sau cưới, vợ tôi mới "thả" để có bầu. Một tháng, 5 tháng, một năm trôi qua, chờ mãi mà tin vui chẳng thấy. Vợ tôi lén đi khám, kết quả cô ấy bị dị dạng tử cung, không thể mang thai. Chuyện này mãi hơn hai tháng sau, tôi mới biết.

Đó là khi vợ ngồi đối diện, nói rõ tình hình, bảo rằng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định. Cô ấy muốn ly hôn vì cho rằng, tôi có quyền được làm cha. Cô ấy là người hiểu rõ nhất tôi muốn có con như thế nào.

Tôi lặng người nhìn vợ tôi, tự hỏi suốt hai tháng qua, trong khi tôi vô tư sống thì cô ấy đã tuyệt vọng như thế nào, đấu tranh nội tâm khổ sở như thế nào để đưa ra đề nghị ly hôn. Nếu ly hôn, tôi có thể lấy vợ khác rồi sinh ra những đứa con, vậy còn cô ấy?

Tôi nắm tay vợ, dứt khoát: "Anh chưa từng gặp con, nhưng anh đã gặp em và biết rõ mình yêu và cần em như thế nào. Khi anh cưới em, anh chỉ nghĩ muốn cùng em đi hết con đường đời dài rộng, không nghĩ nhất thiết phải có thêm bạn đồng hành. Thay vì mỗi người đi một đường, sao chúng ta không đi cùng nhau, dù thế nào đi nữa?". Hôm đó, cả hai chúng tôi cùng khóc.

Tôi nói với gia đình hai bên rằng, vợ chồng tôi không có con, vấn đề nằm ở tôi để mọi người khỏi xì xào, lời ra tiếng vào. Tất nhiên, tôi không muốn nói dối bố mẹ mình. Nhưng để bảo vệ người phụ nữ tôi yêu và cuộc hôn nhân của mình, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất.

Thỉnh thoảng, khi nhìn anh em, bạn bè có con nhỏ, tôi có đôi chút chạnh lòng, cùng với đó là thương vợ nhiều hơn. Tôi biết, cô ấy không chỉ khát khao làm mẹ mà luôn cảm thấy có lỗi vì đã không thể làm tròn thiên chức của một người vợ. Điều tôi có thể làm chỉ là cố gắng xây dựng cuộc sống thật vui vẻ.

Vợ chồng tôi không có ý định nhận con nuôi và hiện tại, cuộc sống hôn nhân sau 16 năm vẫn hạnh phúc. Tất nhiên, cũng không tránh khỏi những giận hờn, tranh cãi nhưng giận là để thương nhau nhiều hơn.

Qua câu chuyện của mình, tôi chỉ muốn nói với chàng trai đã ly hôn vợ sau 5 năm sống chung vì vợ không thể sinh con rằng: Khát khao có con của cậu là chính đáng. Việc cậu đề nghị ly hôn vợ để có một tương lai khác cũng không sai. Nhưng xét về tình thì đúng là hơi tệ.

Cậu cũng biết rõ, bạn gái mới và gia đình cô ấy không hề có thành kiến gì về việc cậu từng ly hôn. Họ chỉ thất vọng và lo lắng về lý do cậu dẫn đến chuyện đó.

Sự thất vọng và nỗi lo lắng của họ hoàn toàn có cơ sở. Bất cứ cha mẹ nào cũng mong con gái mình có được tấm chồng nhân hậu, bao dung, tử tế. Điều này trong mắt nhìn của họ, cậu lại không có.

Tôi đã đọc hết bình luận của độc giả dưới bài tâm sự của cậu và tất cả đều cho rằng, bố mẹ bạn gái của cậu phản đối là đúng. Không mấy ai cho rằng, điều đó là vô lý, quá đáng. Vài ý kiến không đồng tình có thể là khác nhau về quan điểm nhưng tất cả đều thấy cậu nên nhìn nhận lại bản thân.

Với riêng tôi, đàn ông không cần phải làm "ông to" hay có nhiều tiền bạc. Nhưng đến người phụ nữ của mình cũng không bảo bọc nổi thì không đáng được tôn trọng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.