Lén lút sinh con cho giám đốc, cứ dịp nghỉ lễ tôi lại muốn đòi danh phận
(Dân trí) - Mỗi dịp nghỉ lễ, nhìn mọi người vui vẻ bên nhau, tôi lại muốn mình và con trai không phải "sống trong bóng tối".
Cứ mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày, tôi và con trai lại lủi thủi trong căn hộ chung cư cao cấp giữa thành phố hoặc về quê với bố mẹ. Chưa bao giờ, hai mẹ con tôi được đi chơi dịp nghỉ lễ đúng nghĩa như người ta.
Thú thực, tôi chẳng muốn đi chơi dịp lễ. Nguyên nhân không phải vì chi phí đắt đỏ mà không muốn nhìn mọi người hạnh phúc bên nhau.
Tôi là cô gái lên thành phố học, từng có nhiều mối tình thời sinh viên với đầy hy vọng nhưng chẳng đi đến đâu. Sau khi ra trường, tôi quen anh là người thành phố, gia đình giàu có, đẹp trai. Điều duy nhất khiến chúng tôi chưa thể có cái kết viên mãn là anh đã có vợ.
Anh chủ động tán tỉnh tôi sau một cuộc hội thảo. Anh trải lòng rằng, anh chán nản với cuộc sống hôn nhân, vì tất cả chỉ là sắp đặt để "môn đăng hộ đối".
Tôi hiểu và thương anh do phải sống trong tình cảnh "bỏ thì thương, vương thì tội". Dẫu sao, họ có ba đứa con với nhau, chuyện ly hôn không phải dễ dàng.
Tôi yêu anh và anh cần ở tôi sự "giải tỏa" cảm xúc của cuộc hôn nhân không có niềm vui. Vì vậy, cả hai chấp nhận hẹn hò lén lút suốt nhiều năm qua. Để giữ được bí mật về mối quan hệ đó, chúng tôi phải cố gắng rất nhiều và bằng mọi cách.
Cách đây hai năm, tôi lỡ dính bầu sau lần quên dùng biện pháp. Ban đầu, anh khuyên tôi bỏ thai. Nhưng tôi xin anh được giữ em bé với cam kết không bao giờ tiết lộ sự thật về mối quan hệ ngoài luồng này.
Những gì anh có được ngày hôm nay là nhờ sự hỗ trợ của vợ. Anh chỉ có tiền vốn kinh doanh, còn tất cả các mối quan hệ đều do nhà vợ kết nối.
Tôi hiểu anh nói như vậy có nghĩa là hai mẹ con tôi không được thừa nhận một danh phận chính thức. Anh sẽ phải giữ lấy tổ ấm riêng của mình, cho dù tình cảm với "chính thất" không có nhiều.
Mấy năm trở lại đây, tình hình kinh doanh của công ty anh lập ra khởi sắc sau giai đoạn khởi nghiệp khó khăn. Anh chu cấp cho tôi mọi thứ, mua căn hộ chung cư, tặng quà hàng hiệu, ô tô, mỗi tháng chuyển vào tài khoản của tôi 50 triệu đồng.
Từ nhân viên văn phòng với đồng lương chưa đến 8 triệu đồng, tôi có nhà cửa, tiền bạc, cuộc sống xa hoa, không phải lo kinh tế nhưng phải chấp nhận san sẻ tình cảm.
Anh và tôi quy định mỗi tuần chỉ gặp nhau hai lần. Anh sẽ chủ động nhắn tin, còn tôi không bao giờ được liên lạc trước. Khi hẹn hò, chúng tôi sẽ đi bằng hai ô tô khác nhau, không gặp trong thành phố... và nhiều quy ước khác.
Tôi chấp nhận cuộc sống như vậy vì con trai của mình. Thực tế, số tiền và quà cáp anh tặng, tôi có thể sống khá thoải mái. Nếu tự tôi bươn chải nuôi con, thật sự không hề dễ dàng.
Dù vật chất có bao nhiêu, tôi vẫn là phụ nữ, vẫn yếu lòng. Nhìn bạn bè được chồng quan tâm, đưa nhau đi chơi, tôi dâng lên cảm xúc muốn đòi một danh phận.
Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, vì nếu như vậy có thể phần thiệt thuộc về mình. Không ai dám chắc vợ anh chịu ly hôn, còn cánh đàn ông luôn muốn giữ gia đình riêng, dù bồ nhí có quyến rũ đến nhường nào.
Anh từng tuyên bố, ban đầu cả hai đến với nhau vì tình cảm nhưng bây giờ, anh quan tâm tới con là chủ yếu. Dù hai mẹ con không "danh chính ngôn thuận", anh vẫn cần một chỗ để sống bằng tình cảm thật, không phải diễn như với người vợ đã có với nhau ba mặt con.
Nhiều bạn bè tưởng tôi đang có cuộc sống xa hoa, tiền bạc không cần phải nghĩ. Song mấy ai thấu hiểu nỗi khổ tâm trong lòng tôi. Tôi không có ai chia sẻ, không ai đỡ đần lúc con ốm đau.
Với các gia đình khác, vào những ngày nghỉ hoặc dịp lễ, Tết, cả nhà đi du lịch, cắm trại, sum họp bên nhau. Những ngày đó, anh sẽ phải diễn vở kịch người đàn ông chung thủy, không hề có tỳ vết với "chính thất".
Mấy ngày trở lại đây, mọi người bắt đầu đi chơi. Nhiều gia đình sắp xếp vali đi du lịch, tôi và con vẫn như thường ngày. Hai mẹ con không hối hả, hết ngồi trong căn hộ lại rủ nhau đi cà phê, chụp ảnh. Trong khi đó, ngoài kia, thiên hạ đang nói cười, trao cho nhau dư vị của hạnh phúc.
Tôi đã tự nhủ với bản thân phải biết chấp nhận nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng. Tài khoản của tôi có tiền tỷ mà niềm vui chưa trọn vẹn.
Tôi không bao giờ tự hào là "tiểu tam", nhưng lòng tham vô đáy. Ban đầu, tôi chỉ cần cuộc sống sung túc, yêu đương, có con với anh. Bây giờ, tôi có tất cả lại khát khao lên đến đỉnh cao cuối cùng là "làm vợ" đúng nghĩa.
Tôi chưa bao giờ dám nói ra vì biết anh không muốn mọi chuyện bại lộ. Tôi giằng xé giữa việc muốn đòi hỏi danh phận và sợ anh nghe xong càng đề phòng, chỉ xem tôi là cô bồ không hơn không kém.