Lén đi theo về quê, bạn gái bật khóc khi phát hiện bí mật tôi cố giấu giếm

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Hóa ra Tâm đã âm thầm đi theo tôi về quê mà tôi không hề hay biết. Tôi chỉ biết nói với bạn gái: "Cảm ơn em vì đã yêu anh".

Tôi yêu Tâm hơn một năm nay nhưng chưa từng kể hoàn cảnh gia đình cho em biết. Nói tôi không tin em thì không phải, nếu không tin tôi đã không để mình bước tới tình yêu. Nhưng tôi vẫn cần thêm thời gian cho bản thân và cho em nhiều hơn chút nữa.

Những gì mà tôi phô bày cho mọi người nhìn thấy chỉ là một phần con người tôi, cậu con trai thông minh, nhanh nhẹn, có chí tiến thủ và biết cách đạt mục tiêu. Điều mà tôi chủ động không nói cho ai biết, đó là hoàn cảnh riêng của tôi. Tôi xuất thân trong gia đình nghèo khó, không phải nghèo bình thường mà là rất nghèo.

Đến độ bố chán cảnh túng quẫn với người vợ quá lành và hai đứa con nheo nhóc đã bỏ đi làm ăn biệt xứ. Mẹ là người phụ nữ bản chất hiền lành, tâm hồn cũng yếu đuối nên vì nỗi đau bị chồng bỏ rơi mà tuyệt vọng tới mức sinh ra trầm uất, ngẩn ngơ.

Lén đi theo về quê, bạn gái bật khóc khi phát hiện bí mật tôi cố giấu giếm - 1

Tôi không nghĩ có ngày Tâm lại phát hiện ra bí mật của tôi (Ảnh minh họa: KBS).

Hai anh em tôi lớn lên trong cả sự khinh rẻ xen lẫn tình yêu thương, đùm bọc của họ hàng, làng xóm. Người khinh khi cũng nhiều, mà người thương cũng có vô vàn kiểu thương hại khác nhau. Nhưng dù là gì đi nữa, tôi đều biết ơn tất cả và mãi mãi không quên những gì xảy đến với mình.

Chính hoàn cảnh này đã hun đúc nên tôi, tham vọng, mạnh mẽ, bên ngoài gai góc, bên trong khao khát tình cảm, lẫn với cả sự tự ti. Cho đến khi gặp Tâm, tôi bị em hớp hồn từ vẻ bề ngoài vui vẻ đến nét ngọt ngào, phong phú của nội tâm. Trong tình yêu tôi dành cho em có chứa cả niềm ngưỡng mộ.

Tôi ngưỡng mộ sự hồn nhiên, trong sáng lúc nào cũng như ánh mặt trời tràn đầy năng lượng của em. Tôi yêu nhiều đến mức thiếu đi sự tự tin bởi tôi sợ khi biết được hoàn cảnh của tôi, em sẽ rời xa. Làm gì có cô gái nào chấp nhận lấy người chồng nặng gánh gia đình như tôi, một chàng trai gốc gác quê mùa, gánh theo người mẹ lú lẫn trầm cảm và đứa em thơ dại.

Cho dù tôi có công việc tốt, cũng chỉ là cậu con trai đang trong giai đoạn đầu lập nghiệp, bao nhiêu tiền làm ra đều đổ dồn vào sửa cho mẹ ngôi nhà dột nát, thuê người chăm sóc bà hàng ngày, lại còn nuôi đứa em đang ôn thi đại học chưa rõ tương lai.

Thực sự tôi thiếu tự tin để phô bày tất cả cuộc sống của mình. Chính điều này khiến Tâm đôi khi phải thốt lên: "Em không hiểu được anh, nhiều lúc cảm thấy anh thật xa cách".

Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của Tâm. Em là cô gái tinh tế và tình cảm đúng như cái tên của em vậy. Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để đưa Tâm về nhà tôi ở dưới quê, cho em nhìn thấy người mẹ già ngờ nghệch, đáng thương mỗi ngày đều ngồi trên giường đờ đẫn, lẩm bẩm nói những câu chuyện không ai hiểu.

Cuộc sống va vấp và nhiều trải nghiệm tủi hờn trong suốt quãng đời trưởng thành đã không cho tôi có được niểm tin vào tình yêu và sự bền vững. Tôi cứ ngồi và suy nghĩ lan man cho đến lúc bác tài báo xe đã vào điểm đỗ mới chợt bừng tỉnh. Hôm nay, tôi lại về quê thăm mẹ như mọi khi.

Cứ tranh thủ rảnh một chút là tôi lại về. Nhiều lần, Tâm giận tôi vì lý do tôi cứ đột ngột biến mất như thế. Lần này, tôi lại về như thường lệ, chỉ không ngờ hôm nay tôi không về một mình. Hóa ra Tâm âm thầm đi theo tôi mà tôi không hề hay biết. Khi chứng kiến mọi việc, Tâm chỉ nhìn tôi và khóc, không phải hờn dỗi mà vì thương tôi.

Nguyên ngày hôm đó, Tâm cùng tôi chăm sóc mẹ. Sự khéo léo và chân thành của em khiến tôi cảm thấy yêu và gần gũi với em hơn bao giờ hết. Hóa ra khi thành thật với nhau, mọi thứ lại dễ chịu, nhẹ nhàng như vậy. Dù cuộc sống của tôi có rất nhiều sự kiện đã diễn ra, có những điều không vui vẻ nhưng cũng có quá nhiều điều tốt đẹp.

Tôi đã được nuôi lớn bằng tình thương của rất nhiều người và giờ đây, tôi thêm một lần biết ơn vì được tự tin bước vào hạnh phúc, nơi có tình yêu của một cô gái giống như món quà quý giá mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi.

"Anh có thể tin em mà, sao lại không nói? Mình sẽ cùng nhau chia sẻ mọi thứ, có được không?", Tâm đã nhìn tôi và nói như vậy.

Còn tôi, tôi chỉ biết cầm tay em để thì thẫm mãi một lời cảm ơn chân thành nhất: "Cảm ơn em vì đã yêu anh".

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.