Lần đầu gặp con dâu tương lai, bố tôi bỏ ra ngoài, còn mẹ ôm mặt khóc
(Dân trí) - Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá đơn giản. Ngày tôi đưa bạn gái về nhà chơi, bố mẹ tôi có vẻ rất sốc.
Tôi vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi, được bố mẹ mang về nuôi từ hồi 4 tuổi. Bố mẹ nuôi tôi nghèo khó, lớn tuổi, không có con, nhận nuôi tôi với mong muốn sau này về già có người làm điểm tựa.
Tuy không đủ đầy như chúng bạn, tôi biết bố mẹ đã cố gắng hết sức để chăm lo và nuôi dạy tôi. Tôi biết mình được yêu thương, chưa từng phải chịu bất cứ sự ấm ức, buồn tủi nào về việc mình không phải là con đẻ.
Học hết cấp 3, tôi đi học nghề điện, sau đó theo một anh trong làng đi sửa chữa điện lạnh. Công việc chỉ bận rộn vào mùa hè. Những khi rảnh rỗi, tôi đi làm việc khác. Miễn là công việc chân chính, có tiền, tôi đều không ngại khó khăn, vất vả.
Năm nay 27 tuổi nhưng tôi chưa có một mối tình chính thức nào. Một số cô gái có cảm tình với tôi nhưng họ chỉ yêu vậy thôi, không dám tiến tới tương lai. Ai cũng nói thương tôi nhưng khi nhìn gia cảnh nghèo khó của tôi, công việc thu nhập bấp bênh, cha mẹ già yếu, họ lại sợ nặng gánh mà rời bỏ.
Tôi không trách ai cả, vì tình yêu có thể mơ mộng nhưng hôn nhân thì phải thực tế. Phụ nữ khi còn có thể lựa chọn, chẳng ai dại dột chọn cái khổ về mình. Sau vài ba cuộc tình như vậy, tôi không còn đủ tự tin để yêu ai.
Tôi gặp chị lần đầu khi đến nhà lắp điều hòa mới cho chị. Vẻ xinh đẹp, dịu dàng của chị ngay lập tức gây ấn tượng với tôi. Biết tôi có nhu cầu tìm việc làm, chị đưa tôi vào làm nhân viên trong nhà máy mà chị đang làm quản lý. Chị giới thiệu với mọi người tôi là người nhà.
Lúc đầu, tôi chỉ coi chị như người chị tốt. Nhưng sau một lần được chị mời về nhà ăn cơm, nhìn chị khéo léo vào bếp, ăn những món ăn chị nấu và nhìn cách chị dạy con, trái tim tôi thực sự đã rung động.
Cũng chính hôm đó, chị kể tôi nghe về cuộc hôn nhân đổ vỡ vì chồng ngoại tình, việc chị đã khó khăn thế nào để giành được quyền nuôi con và sự mất niềm tin vào tình yêu, hôn nhân như thế nào.
Tôi cũng không ngần ngại kể chị nghe chuyện của tôi, cả việc tôi không đủ tự tin để nghĩ đến chuyện yêu đương. Chị nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào nhìn tôi dịu dàng như vậy.
Chúng tôi đã yêu nhau, dù cả hai đều có những ngần ngại. Tôi e ngại vì mình thua chị về mọi thứ. Chị lại e ngại vì tôi còn quá trẻ, còn chị đang làm mẹ đơn thân. Nhưng khi tình yêu đến, mọi rào cản hầu như không còn mấy ý nghĩa.
Tôi muốn có một tương lai với chị, muốn công khai chuyện này. Chị bảo nếu tôi dám yêu, dám tiến tới, chị cũng sẽ không ngại ngần mà mở lòng đón nhận.
Tôi thông báo với bố mẹ việc mình muốn cưới vợ. Khỏi phải nói, bố mẹ mừng vui như thế nào. Tôi không dám nói trước về chị vì hy vọng sau khi gặp chị, dù có nhiều thứ không tương xứng, bố mẹ vẫn sẽ thích chị ấy.
Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ quá đơn giản. Ngày tôi đưa chị về chơi, sau khi biết chuyện chị từng ly hôn, có con gái riêng, lại nhiều hơn tôi 13 tuổi, bố mẹ tôi có vẻ sốc.
Bố tôi bỏ ra ngoài, còn mẹ ngồi im lặng. Thấy tình hình không ổn, chị đứng dậy xin lỗi và ra về, thay vì ở lại ăn cơm cùng gia đình tôi như đã định.
Chị vừa ra khỏi nhà, mẹ tôi đã bật khóc. Mẹ hỏi có phải tôi đến với chị vì tiền không? Bố mẹ cho rằng, có thể tôi chỉ đang ngưỡng mộ chị ấy và ngộ nhận đó là tình yêu. Sự chênh lệch quá lớn về hoàn cảnh và tuổi tác như vậy sẽ khó đem lại hạnh phúc.
Dù tôi nói thế nào, bố mẹ vẫn nhất mực phản đối. Bố nói tôi còn trẻ, chưa nhận thức được vấn đề, nhất là khoảng cách tuổi tác quá lớn. Bố mẹ còn nặng lời với tôi, rằng họ nuôi tôi lớn lên, chưa từng đòi hỏi hay áp đặt điều gì. Nhưng riêng việc này, họ không chấp nhận.
Bố bảo, tôi yêu thì cứ yêu, khoan vội tính gì. Chuyện gì hiện tại mơ hồ, thời gian sẽ cho câu trả lời rõ nhất. Nếu 1- 2 năm sau, tôi vẫn còn muốn cưới chị ấy, lúc đó họ sẽ không cấm cản.
Sau hôm đó, chị cũng tìm cớ tránh mặt tôi. Chị nói cả hai có lẽ quá vội vàng, cần thời gian suy nghĩ cho thấu đáo. Chị càng tránh mặt, tôi càng nhớ, càng thấy mình không muốn xa chị.
Tôi nghĩ mình là đàn ông, đến tình yêu của mình mà còn không dám quyết thì còn làm được việc gì? Nhưng nếu tôi cứ cố tình tiến tới, có nghĩa là tôi sẽ khiến bố mẹ phiền lòng. Với những gì bố mẹ đã cho tôi, liệu có phải đó là sự đáp lại của một đứa con bất hiếu?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.