Tôi tát vợ sắp cưới vì một câu nói, cô ấy lại giận dỗi đòi hủy hôn
(Dân trí) - Tôi biết mình đánh bạn gái là không đúng nhưng nói đi nói lại, cũng phải xét tình huống lúc đó. Vả lại, tôi sai, tôi xin lỗi cô ấy là được, làm gì đến mức phải hủy bỏ đám cưới?
Tôi năm nay 32 tuổi, hiện làm quản lý ở một công ty vốn nước ngoài, thu nhập tương đối ổn. Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi 15 tuổi, em gái 11 tuổi vì bố tôi nghiện rượu, mỗi lần say về thường mắng chửi, đánh đập vợ. Sau này, ông mất sau một lần uống say rồi ngã xuống ao nước gần nhà mà không ai biết.
Ám ảnh quá khứ chứng kiến mẹ bị bạo hành, tôi luôn tự nhủ mình sẽ không bao giờ uống rượu bia. Thế nhưng sau này đi làm, tiếp đối tác hay khách hàng, chuyện rượu bia là không thể tránh khỏi. Tôi lại nhủ mình, người ta vẫn uống rượu bia đầy ra đấy thôi, chỉ cần không nghiện là được.
Vì không hay uống nên tửu lượng tôi kém, chỉ cần có chút men vào là say. Bạn gái tôi rất không thích điều này. Cô ấy bảo rằng, vì công việc không tránh được nhưng nên biết giới hạn bản thân. Thời đại này, không ai người ta ép rượu bia cả.
Cô ấy nói không sai, nhưng cũng chẳng đúng. Ở nhà hay bạn bè thân thiết thì có thể lấy lý do này kia để từ chối, chứ ra ngoài xã hội, đó còn là phép lịch sự, sự tôn trọng với đối tác, khách hàng. Người ta mời rượu, mời bia, mình không thể uống nước ngọt được.
Cuối tuần vừa rồi, chúng tôi dự định đi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, tối hôm trước đó, tôi đi ăn tiệc chia tay một đồng nghiệp. Trên đường về, tôi không làm chủ được tay lái nên tự ngã xe. Cũng may, tôi không bị thương tích gì nghiêm trọng ngoài việc mặt xây xước vì đập mặt xuống đường. Với diện mạo ấy, tất nhiên việc chụp ảnh cưới phải hoãn lại.
Khi nhìn thấy diện mạo của tôi, thay vì quan tâm, hỏi han, vợ sắp cưới lại nổi giận. Cô ấy than phiền ngày cưới đã gần kề, bao việc phải lo toan, vậy mà tôi chỉ lo rượu chè này kia. Tôi giải thích thế nào, cô ấy cũng không nguôi giận.
Nói chán, tôi đã im lặng rồi. Nhưng thấy tôi im lặng, cô ấy càng nói nhiều. Cô ấy nhắc lại việc bố tôi từng nghiện rượu làm khổ mẹ con tôi ra sao, chết thảm như thế nào. Rồi cô ấy nhìn tôi, giọng cất lên nặng nề: "Anh rồi cũng sẽ giống bố anh thôi".
Đến lúc này, tôi không còn kiềm chế nổi, vung tay tát cô ấy một cái. Quá khứ ấy là điều không bao giờ tôi muốn nhắc tới. Huống hồ bố tôi đã mất lâu rồi, cô ấy còn không để ông ấy yên? Nói gì thì nói, đó cũng là bố tôi và cô ấy nên có sự tôn trọng.
Có lẽ vì quá bất ngờ, cô ấy quay lưng bỏ chạy. Tôi cũng kệ, không đuổi theo. Cả hai đều đang mất bình tĩnh, càng nói sẽ càng thêm căng thẳng.
Sau đó ngồi nghĩ lại, tôi thấy hành động của mình hơi quá đáng, định ngủ một giấc, sáng mai sẽ xin lỗi cô ấy. Nhưng đêm hôm ấy, cô ấy nhắn tin thông báo hủy hôn. Cô ấy nói sợ lấy tôi rồi sẽ lặp lại quá khứ giống mẹ tôi, vì tôi cũng là gã đàn ông vũ phu.
Tôi biết mình đánh cô ấy là không đúng nhưng nói đi nói lại, cũng phải xét tình huống lúc đó. Vả lại, tôi sai, tôi xin lỗi cô ấy là được, làm gì đến mức phải hủy bỏ đám cưới?
Điều đáng nói, bố mẹ cô ấy cũng ủng hộ quyết định của con gái. Họ là người lớn, thay vì khuyên bảo, vun vén cho con thì lại hùa theo con như vậy có đúng không? Ai chẳng có lúc nóng giận, ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Chẳng lẽ tôi lại không có cơ hội sửa sai, dù chỉ một lần?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.