Không kiếm ra tiền, tôi cay đắng khi bị mẹ chồng khinh thường
(Dân trí) - Mẹ chồng luôn chê tôi ở nhà vô dụng, lại còn tiêu xài hoang phí, làm khổ con trai bà phải nai lưng ra kiếm tiền.
Chồng hơn tôi 5 tuổi. Khi kết hôn, tôi đã có công việc khá ổn định. Tôi làm trong ngành truyền thông với mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng.
Dù vậy, so với chồng, tôi vẫn chưa là gì. Anh ấy có thu nhập gấp ba lần tôi. Cũng chính vì thế mà cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.
Tôi có sức khỏe không quá tốt, khó có em bé. Hơn hai năm "cố lên cố xuống" mà tôi vẫn bị sảy thai. Vì thu nhập của chồng tôi đã rất ổn, hai vợ chồng cũng xác định thời điểm này ưu tiên chuyện con cái nên anh khuyên tôi nghỉ việc.
Làm trong ngành truyền thông, tôi thường xuyên phải chịu áp lực, chạy deadline và đi công tác. Đó là còn chưa kể tôi hay phải đi uống rượu, gặp gỡ đối tác. Như thế thật sự gây khó khăn cho chuyện tôi làm mẹ.
Suy đi tính lại, dù rất tiếc công việc mình mất mấy năm phấn đấu, tôi vẫn thấy chồng tôi nói đúng. Thế là tôi quyết định nghỉ việc, tập trung vào bầu bí.
Lúc mang bầu rồi đến khi sinh con, vợ chồng tôi luôn chọn những dịch vụ, món đồ tốt nhất. Phần vì cũng có kinh tế tích lũy, phần vì mãi mới có con nên chúng tôi rất trân quý, muốn làm những điều tốt nhất cho con.
Mẹ chồng tôi ở quê, lúc tôi sinh thì lên chăm cháu. Mẹ vốn tính tiết kiệm, thấy vợ chồng tôi sống như thế, mẹ xót xa lắm.
Hôm thì mẹ "nói mát", hôm thì gặp riêng chồng tôi nói chuyện. Thấy tình hình chúng tôi vẫn tiêu xài như thế, mẹ bắt đầu không ngần ngại, chờ lúc chồng tôi đi làm mà mắng tôi hoang phí.
- Sao các con tiêu hoang thế? Trẻ con đã biết gì đâu mua gì chẳng được.
- Có gì lãng phí đâu mẹ. Em bé cần những gì tốt nhất mẹ ạ.
- Từ lúc đẻ, mẹ đã không buồn nói rồi, cần gì phải nằm chỗ mất đến mấy chục triệu. Ở quê chỉ vài ba đồng là xong.
- Mẹ cũng biết bọn con khó có con, sức khỏe của con không được tốt mà mẹ. Với lại chúng con cũng có một khoản tích lũy cho việc này, mẹ yên tâm mẹ nhé.
Nghe tôi nói thế, mẹ mới thôi không than vãn. Nhưng mẹ vẫn khó chịu ra mặt. Hàng ngày chăm cháu, động vào thứ gì mẹ cũng "mặt nặng mày nhẹ", tiếp tục chê trách hai vợ chồng tôi không biết tiết kiệm.
Thậm chí, lúc bế cháu, mẹ chồng tôi còn nói với cháu: "Nhà mày đúng là con nhà lĩnh - tính nhà quan. Không biết tiết kiệm sau này có mà ra đứng đường hết".
Có hôm thì mẹ lại bảo: "Chẳng biết thằng cháu nội sau này lớn lên có làm nên cơm cháo gì không? Bố mẹ mày cứ cho ăn sung mặc sướng, chiều chuộng từ lúc mới đẻ thế này có mà hư người".
Nghe thấy vậy, tôi không thể nào kiềm chế được. Mấy tháng nay, ngày nào mẹ chồng cũng tỏ ra không vui rồi giờ lại còn thủ thỉ với em bé như thế nữa.
Những lần mẹ tôi sang thăm cháu, mẹ chồng luôn tìm cách nói xấu tôi với mẹ đẻ. Rồi chê tôi không đi làm, chỉ biết hưởng thụ mà không biết điều, cái gì cũng đòi đồ sang, đồ xịn.
Tức quá, khi con đã ngủ, tôi phải gặp ngay mẹ chồng bảo:
- Mẹ ơi, con có làm gì đến mức cho mẹ không vui đến thế ạ? Mẹ chăm cháu đỡ cho bọn con, con cảm ơn mẹ lắm. Nhưng mẹ cứ có thái độ thế này, rồi còn suốt ngày thủ thỉ với em bé những lời như thế thì không hay chút nào ạ.
- Tôi nói gì? Chị nghe thấy tôi nói gì? Mà tôi có gì không đúng? Lãng phí nó vừa thôi chứ, không biết xót cho chồng một mình phải nai lưng ra đi làm cho chị tiêu xài thế này à?
- Mẹ ơi trước con cũng đi làm, lương cũng chẳng thấp. Chẳng qua vợ chồng con thống nhất con nghỉ làm để tập trung cho chuyện con cái. Mỗi người một việc mà mẹ, sao vợ chồng lại câu nệ với nhau như thế ạ?
- Thôi chị đừng có ra vẻ. Chị ở nhà giờ chẳng phải làm gì, chỉ ăn sung mặc sướng xong bày vẽ, nghĩ ra cái để mua làm khổ con tôi.
- Đấy toàn là những thứ cần thiết mà mẹ. Với lại kể cả con không đi làm, con trước khi cưới cũng có một khoản tiết kiệm. Bố mẹ con hôm cưới cũng cho con 100 triệu.
- À chị thích khoe không? Hay chị trách tôi không cho vợ chồng chị đồng nào? Nhà chị thì giàu rồi.
"Chuyện bé xé ra to", mẹ chồng thậm chí giờ còn trách ngược tôi mất dạy, chê nhà chồng nghèo, quê mùa... Mẹ khóc lóc với chồng tôi, nói rằng tôi rất hỗn với mẹ.
Tôi thực sự chẳng biết nên làm thế nào, ngỏ ý thuê người giúp việc cho mẹ đỡ vất vả, với cũng muốn để mẹ về quê, đỡ chạm mặt đau đầu. Thế nhưng mẹ lại "nhảy dựng lên", nói rằng: "Không, không thuê gì hết. Thuê người làm lại khổ con trai tôi thêm".
Đỉnh điểm, có lần tôi đang thay bỉm cho con. Hai mẹ con đang đùa vui, tôi mới bảo: "Từ ngày mẹ mua loại bỉm này cho em bé, em bé của mẹ đỡ bị hăm hẳn". Thế là mẹ chồng nghe thấy cũng nói vọng vào: "Bỉm nào của mẹ? Của bố mua chứ, mẹ đi làm gì đâu mà mua được".
Tôi không thể chịu nổi nữa, chỉ vì tôi không đi làm mà cái gì cũng là lỗi của tôi, cái gì cũng do tôi hết. Vợ chồng tôi thống nhất như thế từ đầu, có phải tôi cố tình như thế đâu.
Mà chúng tôi đâu đến mức thiếu thốn kinh tế, tôi đã bao giờ bắt chồng phải đi làm thêm rồi đòi này đòi nọ chưa? Tôi cũng luôn biết ý, vẫn đang tiêu trong khoản tiền riêng của mình và bố mẹ đẻ tôi cho đấy chứ.
Con tôi mới được 4 tháng, nói thật tôi rất không nỡ. Tôi định ở bên con đến khi con tròn một tuổi mới tính đến chuyện đi làm. Nhưng có vẻ không được nữa rồi.
Tôi phải tìm việc ngay thôi, chứ cứ như này tôi đến trầm cảm mất. Mẹ chồng quá khinh thường tôi, tôi có phải đứa bất tài vô dụng như thế đâu?
Giờ tìm được việc gì tôi cũng nhất quyết đi làm!