Không còn hối tiếc...

(Dân trí) - Chị vội vã đi lấy chồng. Khuôn mặt đầy lo âu của mẹ, những nếp nhăn gầy guộc của bố, những lời thì thào và những ánh nhìn khinh miệt của mọi người khiến chị không thể không bước đi.


Không còn hối tiếc...

Gặp gỡ quen biết chỉ trong có vài tuần, hai nhà đã định ngày cưới hỏi. Chị xinh đẹp, hiền dịu nhưng cái duyên cái số đẩy đưa thế nào mà cả tuổi thanh xuân chuyện yêu đương của chị không suôn sẻ.

Tuổi trẻ của chị là những tháng ngày mê mệt với mối tình 9 năm. Chị yêu từ hồi cấp ba, phải lòng anh bộ đội biên phòng khác thôn cùng xã. Anh chị cứ lọc cọc đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, đội nắng đội mưa chở nhau những chiều tan học. 

Anh đi bộ đôi chuyên nghiệp, được 3 năm thì học cao và công tác tại đơn vị cách nhà hơn 100km. Tưởng như khoảng cách không giết chết được lòng chung thủy và tình yêu của chị. Nhưng rồi mọi thứ cũng đổi thay. Anh phải lòng một cô gái khác và nói chán ghét bộ dạng ủ rũ và đống thơ văn trên mây của chị.

Chị nhất quyết không từ bỏ. Yêu anh, chị đã trót trao cái ngàn vàng, nguyện cà đời chỉ yêu và gắn bó với anh. Chị đã ngạc nhiên trước một người con gái khác xa chị nhiều đến vậy. Cô gái ấy đẹp như bông hoa ngập ánh nắng, tự tin và mạnh mẽ. Cô ấy rất hay cười. Nụ cười thật đẹp, tự tin khiến lòng tự tôn của người đối diện bị xúc phạm.

Mối tình tan. Tuổi thanh xuân cứ thế trôi qua. Cái làng chị đến hay, người như chị muốn lấy chồng khó lắm. Ai chẳng biết chị đã yêu say mê, đắm đuối trong ngần ấy năm. 

Thế rồi chị cũng lấy chồng, người ta có trách nhiệm và sống tình nghĩa. Chị bảo chẳng cần gì hơn thế.

Tôi thấy chị khóc. Nước mắt lăn trên gò má hồng nhòe nhoẹt phấn son. 9 năm thanh xuân chị đã yêu thế đấy, có thật là không còn gì để hối tiếc?

Hương Hồng