Khi “chân dài” chỉ nhằm mục đích... lai giống

Đối với nhiều chân dài, lấy được đại gia là coi như yên tâm về cuộc đời mình, coi như từ đây chỉ có ăn ngon mặc đẹp cho khỏi phí nhan sắc trời cho. Nhưng không ít cô vỡ mộng khi biết rằng nhan sắc của mình chỉ được ông chồng dùng vào việc… lai giống.

 
Khi “chân dài” chỉ nhằm mục đích... lai giống - 1


Chân dài thành “máy đẻ”

 

Sinh xong hai đứa con gái, Mỹ Quyên, cô vợ xinh đẹp 23 tuổi của một “đại gia” 45 tuổi ở quận Long Biên, Hà Nội, bắt đầu nghĩ đến chuyện mua sắm váy áo, phụ kiện để trở lại các cuộc vui cùng đám bạn nhan sắc của mình. Nhưng vợ mới đi chơi vài cuộc, chồng cô đã tỏ vẻ không hài lòng. Một buổi sáng chủ nhật, Quyên thỏ thẻ yêu cầu chồng đưa mình đi shopping. Anh bảo: “Em mua cho lắm làm gì, ít nữa lại tăng vài chục cân thì váy áo ấy cũng xếp xó”. Quyên đang ngơ ngác không hiểu mình làm sao mà tăng cân ghê vậy thì chồng giải thích:  “Thì chửa chứ sao nữa? Con Bống đã hơn một tuổi, em bắt đầu được rồi”.

 

Quyên ngồi phịch xuống. Trước đây vợ chồng cô thống nhất sẽ sinh hai đứa con, sau khi Bống ra đời anh cũng không bàn gì thêm. Cô chất vấn thì anh bảo: “Hai đứa nhưng toàn con gái,  anh làm sao không có con trai được. Thế mà em cũng phải hỏi”. Quyên hiểu ra rằng, chừng nào chưa có con trai, cô sẽ còn phải đẻ tiếp, nếu không muốn bị “thay thế”.

 

Từ hôm đó, mỗi lần Quyên muốn hẹn hò với các bạn hay tụ tập, mua sắm gì đều bị chồng cản trở với lý do phải chăm con (dù đã có hai ôsin lo việc đó), và bồi bổ, chăm sóc sức khỏe chuẩn bị mang bầu. Thời con gái vốn quen chơi bời thả phanh, được ăn mặc thời trang và nhận những ánh nhìn ngưỡng mộ của thiên hạ, nay Quyên thấy tù túng khổ sở quá. Lại nghĩ đến chuyện thân hình mình sẽ sồ ra, chảy ra vì chửa đẻ nhiều lần, cô phát hoảng.

 

Có lần chị chồng sang chơi, Quyên tâm sự mấy câu, không ngờ bà chị nổi giận mắng: “Cô phải cảm ơn số phận mới đúng chứ. Cô tưởng một gia đình như gia đình tôi lấy cô về làm gì? Em tôi cưới chân dài ngực nở như cô vì muốn con đẻ ra đẹp đẽ, khỏe mạnh, chứ không phải để cô ăn mặc hở hang diễu qua diễu lại trên phố. Cô tỉnh lại đi”.

 

Quyên tủi thân mà không dám khóc, tối đó chat với chị họ vốn là bạn học cùng lớp: “Hóa ra em chỉ là máy đẻ cao cấp chị ạ”. Chẳng ngờ, chị họ đã không an ủi còn hắt cả gáo nước lạnh: “Thế em muốn gì nữa nào? Ăn sung mặc sướng, có một bầy con xinh. Chỉ vì không được đàn đúm như thời con gái mà kêu khổ à?”.

 

Tưởng được làm bồ nhí…

 

Hơi thất vọng một tí nhưng thực ra thì Quyên vẫn sướng vì đường đường là vợ của đại gia. Thảo My chỉ được làm bồ nhí thôi đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng đến lúc sinh xong đứa con cô mới biết mình vẫn còn tưởng bở.

 

Thảo My cũng được người tình giàu có cho ở một căn hộ riêng, cho nhiều tiền tiêu xài và đòi mua gì là được nấy. Cô tin rằng nhan sắc tươi trẻ của mình đã trói chặt được trái tim người đàn ông có tuổi. My nghĩ, một người xuất thân nghèo khó và ít học như mình không mơ thay thế vợ ông, cũng là một doanh nhân, được làm “phòng nhì” cũng đủ ấm thân rồi. Cô càng tin vào địa vị của mình khi vị đại gia bảo cô không cần tránh thai, và tỏ ra hết sức vui mừng khi biết cô mang bầu. Một khi sinh được con cho ông, sẽ không bao giờ có chuyện bị ông bỏ rơi nữa.

 

Không ngờ khi đứa bé trai được sinh ra cũng là lúc Thảo My bị “sa thải” cùng với tiền công đẻ thuê. Người đến “thanh lý hợp đồng” với cô lại chính là vợ của vị đại gia nọ. Hóa ra bà này sau khi sinh ba cô con gái đã bị bệnh phải cắt cả buồng trứng lẫn tử cung nên không thể cho chồng người nối dõi. Bà chấp nhận cho chồng kiếm người đẻ thuê, còn hơn để chồng “vãi giống” tùy tiện khiến bà không kiểm soát được. Một cô gái chân dài như My không chỉ cung cấp gene khỏe đẹp cho đứa con mà còn gây được hứng thú cho vị đại gia trong khâu “đúc giống”.

 

“Đứa con này, chị sẽ làm giấy tờ để nó là con đẻ của chị. Chắc chắn nó sẽ được sống sung sướng, được yêu thương, em không phải nghĩ. Em sẽ được sang tên căn hộ này để trả công, hoặc nếu em không thích thì nhận bằng tiền”, người vợ lạnh lùng nói. Bà ta còn lưu ý rằng, những cô gái đẻ thuê khác chỉ nhận được mấy chục triệu mà thôi, rằng chồng bà khi đã có đứa con rồi thì sẽ không “sử dụng” My nữa và rằng My có không chấp nhận cũng không được vì bà có nhiều cách để “giải quyết” cô.

 

Dĩ nhiên là My đồng ý. Với cô, đó là phương án tốt nhất.

 

Nhẫn nhục vì tiền

 

Trừ khi đã xác định ngay từ đầu rằng miễn là kiếm được chút tiền để đảm bảo tương lai, những chân dài khác khi vỡ lẽ mình chỉ được coi là phận đẻ thuê thường rất thất vọng vì họ vẫn coi chuyện “vớt” được đại gia là một bước lên bà, rằng nhan sắc giúp họ không chỉ rủng rỉnh tiền mà còn được rạng rỡ danh phận. Nhưng dù vỡ mộng, rất ít cô đủ dũng cảm để từ bỏ, vì xét cho cùng, cái họ cần nhất vẫn là tiền, điều mà họ không thể có nếu rời đại gia.

 

Hồng Ngọc, 26 tuổi, quê  Nam Định, cũng là một người như vậy. Cô gái đẹp này từng học rất giỏi thời phổ thông và nửa đầu đại học. Thế nhưng khi trở thành tình nhân của một doanh nhân, cô xao nhãng dần rồi bỏ rơi chuyện học hành. Tốt nghiệp xong cũng là lúc có bầu ba tháng, Ngọc ở nhà đẻ rồi nuôi con; con vừa đi lớp thì lại chửa lần nữa. Vị doanh nhân độc thân tuyên bố Ngọc có đẻ 10 đứa, ông cũng nuôi, nhưng ông không bao giờ cưới vợ. Ngọc tự nhủ, với hai đứa con một trai một gái, mình cũng như vợ rồi.

 

Điều Ngọc không ngờ đến là sau khi sinh con thứ hai, vị đại gia vẫn đều đặn cấp tiền nhưng lại lơ là chuyện ân ái với cô. Ông rất ít ghé qua, thường chỉ liên lạc với cô qua điện thoại. Ngọc tìm hiểu và biết ông đã hướng sự say mê sang một chân dài khác, rồi lại chân dài khác nữa… Cô đòi gặp ông bằng được rồi điên cuồng trút giận, nhưng người tình giàu có nói thẳng tưng: “Em đâu phải vợ tôi mà có quyền quản lý tôi chuyện ấy?”.

 

“Được, thế từ giờ tôi cũng cặp bồ, anh cũng không có quyền can thiệp nhé”, Ngọc gào lên. “Tùy em, nhưng nếu em có người khác, thì tôi không chu cấp cho em nữa. Con, tôi sẽ nuôi”. “Tôi sẽ kiện, chắc chắn tôi được quyền nuôi con”. “Cũng được, thế thì tôi sẽ chu cấp theo luật. Chỉ e số tiền ấy không làm em hài lòng đâu”.

 

Hết cơn cuồng nộ, Ngọc nghĩ lại tình cảnh của mình. Dù có bằng đại học, cô chưa có một ngày kinh nghiệm làm việc, tìm được việc làm tử tế không dễ, trong khi cô đã quen sống cảnh sang trọng rồi. Nếu chia tay, một nách hai con, cô sẽ không có cơ hội cả về sự nghiệp lẫn tình duyên. Thế là Ngọc đành im miệng. Cô cố gắng chăm chút sắc đẹp, cư xử dịu dàng, nén tiếng than thở để vị đại gia kia vui vẻ mà thỉnh thoảng ghé lại, dù sao có còn hơn không, cả cô và con cái sẽ được sung túc suốt đời. Chỉ có điều, cô sẽ suốt đời phải sống trong bóng tối.

 

Theo Lệ Thu

Báo Đất Việt