Hồng nhan bạc... mặt

(Dân trí) - Thời hiện đại, “hồng nhan bạc… triệu”, nhưng kiếm được “bạc triệu” không đồng nghĩa với nhàn hạ. Thế nên mới có chuyện nhiều chị em thời nay vẫn phải than thân trách phận “đến khổ cái kiếp quần hồng”.

Từ gia đình

 

Sau nửa tháng trăng mật tràn trề hạnh phúc, Liên trở về với cuộc sống đời thường mà mỗi ngày là một ngày “vỡ mật”.

 

Từ lúc sinh ra đến khi cưới Hùng, dù ở bất cứ môi trường nào Liên cũng luôn tự hào là người xinh đẹp nhất, xinh đẹp trong nhung lụa. Bàn tay búp măng mịn màng chỉ làm đến công việc nặng nhất là… đếm tiền. Khuôn mặt, làn da, dáng vóc… tất cả đều hoàn hảo vì một tuần đôi lần được “bảo dưỡng” tại Spa.

 

Giờ bàn tay đẹp ấy đang phải đánh vật với đống quần áo (tính mẹ chồng rất cẩn thận, bao giờ cũng yêu cầu giặt tay trước khi cho vào máy), sáng phải chuẩn bị cơm cho gia đình, tối rửa bát, cuối tuần lau nhà, tổng vệ sinh…

 

Thấy quá vất vả, Liên đề nghị với mẹ chồng thuê người giúp việc nhưng bị gạt phắt: “Nhà này có hai vợ chồng cái công việc mà cũng phải thuê cho nó tốn tiền à?”.

 

Sau ba tháng về làm dâu (Liên hay nói đùa với chồng là “làm trâu”), tay Liên bắt đầu phỏng rộp, chai sần, thân hình dần mất đi sự mềm mại quyến rũ. Phận làm con, cô vẫn phải cắn răng lam làm, dù trong lòng ấm ức…

 

Rồi bữa tối nọ, bố mẹ chồng “tuyên bố” muốn có cháu bồng. Liên gần như chết lặng, bối rối vô cùng vì chưa đủ bản lĩnh kí vào “bản án tử hình” cho sự quyến rũ và xinh đẹp. Chỉ thoáng nghĩ đến cái bụng phình to và tấm thân thô kệch là cô đã “lạnh gáy”, tuy nhiên cô cũng chưa biết phải làm gì để “hoãn binh”.

 

May mắn hơn Liên, sau khi “đeo gông vào cổ”, Nhung không phải sống cùng bố mẹ chồng. Nhưng “hồng nhan” này lại “bạc… mặt” kiểu khác.

 

Lấy được vợ đẹp ai chẳng lo. Đoàn, chồng Nhung không là ngoại lệ. Tuy chẳng ghen tuông bóng gió “hạ lưu”, nhưng Đoàn kiểm soát vợ rất ghê gớm.

 

Không làm gì có lỗi với chồng song nhiều lúc Nhung phải giật mình vì những lời nhắc khéo. “Không biết anh ấy có cho người theo dõi mình không mà biết từ hành vi đến lời ăn tiếng nói của mình ở mọi nơi”. Nhung không hề hay biết, thỉnh thoảng có chiếc máy ghi âm hiện đại được gắn rất tinh vi vào túi xách của cô.

 

Danh bạ điện thoại, tin nhắn, các cuộc gọi đến, đi, email, chat… tất cả đều được Đoàn kiểm soát có hệ thống và khoa học. Anh lại làm rất… tế nhị nên Nhung không hề hay biết. Các số điện thoại lạ, phát sinh thường xuyên, đều được tổng kết lúc thanh toán tiền điện thoại và được Đoàn bí mật điều tra làm rõ.

 

Tất cả các buổi liên hoan, nhậu nhẹt, tiếp khách, karaoke, du lịch cùng công ty… đều phải có Đoàn đi cùng hoặc Nhung phải về trước 8 giờ tối. Nhiều hôm anh em trong công ty cứ giữ lại vì cuộc vui mới bắt đầu, Nhung chẳng biết giải thích thế nào cho đồng nghiệp hiểu.

 

Nếu chỉ nấn ná vài mươi phút nữa là Đoàn sẽ xuất hiện để đón vợ về với lí do đã hết giờ “hành chính”, cần phải về nhà để chăm sóc gia đình.

 

… đến công sở

 

Tuy rất yêu chồng con và gia đình, nhưng giờ đây, Thắm đang phải đối mặt với nỗi khổ riêng chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nhớ ngày mới vào công ty, cô chỉ làm nhân viên quèn. Nhờ nhan sắc và thân hình quyến rũ trời cho nên được sếp mau chóng cất nhắc lên vị trí thư kí giám đốc: “Công ty mình phải luôn ký kết làm ăn với những đối tác lớn, vào vị trí công tác mới này đòi hỏi em phải khéo léo và nỗ lực rất nhiều”.

 

Ban đầu Thắm rất vui nhưng càng ngày cô càng nhận ra mình chỉ là phương tiện để các bên ký kết hợp đồng. Quần áo đi làm của Thắm dần được sếp “tút” lại thành những bộ váy dạ hội hết sức quyến rũ, mát mẻ.

 

Những buổi ký kết cứ dày đặc, những chuyến công tác ngày một dài, đêm nào cũng về muộn hơn và nồng nặc hơi men, những “cú” động chạm cơ thể không biết vô tình hay cố ý làm Thắm vô cùng xấu hổ và cảm thấy có lỗi với chồng.

 

Cái Thắm buồn nhất bây giờ là mối quan hệ với anh chị em đồng nghiệp. Hình như càng gần các sếp bao nhiêu, cô càng bị đồng nghiệp xa cách bấy nhiêu. Đến công ty lúc nào cũng có cảm giác mọi người đang xì xào sau lưng mình, nhìn đâu cũng thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm dù trước mặt, mọi người vẫn giao tiếp xã giao.

 

Và gánh nặng tài chính

 

Sắc đẹp là thứ vũ khí lợi hại, cũng là gánh nặng to lớn của phái yếu. Khi điểm tựa của lòng tự tin lung lay cũng là lúc họ không tiếc tay trút “hầu bao” vào công cuộc duy tu, nâng cấp sắc đẹp.

 

Các quý cô không bao giờ hài lòng với vẻ đẹp mộc của mình, họ luôn tìm cách “trang bị” thêm những phụ kiện tương xứng như giày dép, quần áo, đầu tóc…

 

Không chỉ các quý cô mạnh tay “đầu tư” với mong muốn tìm được tấm chồng “ra tấm ra món”, những quý bà “có tuổi” ngày nay cũng đang “đốt tiền” không thương tiếc vào dịch vụ làm đẹp để củng cố niềm tin “mình vẫn là mỹ nhân như ngày nào”.

 

Vào tuổi “đứng bóng”, Lan chợt nhận ra những tiếng trầm trồ, những cái nhìn thán phục trước cô đã “tắt lịm” tự bao giờ. Không thể tin và cũng không muốn tin vào cái sự thực rằng mình không còn sức quyến rũ, được bao tiền tiết kiệm Lan huy động hết vào công cuộc làm đẹp.

 

Tậu son phấn cao cấp, ghé thăm những trung tâm chăm sóc và nâng cấp sắc đẹp nổi tiếng nhất, hoản lương eo hẹp của cô giờ không còn đủ để trang bị giày dép, quần áo. Chỉ khổ ông chồng lại còng lưng gánh thêm một khoản “to bằng cái đình” vì sắc đẹp của vợ.

 

Cho dù hồng nhan bạc phận, bạc triệu hay bạc mặt thì các quý bà quý cô vẫn cứ ngày đêm say sưa với nó. Cái gì cũng có hai mặt, hy vọng rằng các bóng hồng sẽ vượt qua những thử thách, cám dỗ để tìm được hạnh phúc đời thường.

 

Sắc đẹp không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ vẻ đẹp tuổi thanh xuân sang vẻ đẹp tuổi xế chiều. Vì vậy nên chăng đốt tiền vào công cuộc níu kéo tuổi thanh xuân dù biết rằng điều đó là không thể, nhất là khi đời sống kinh tế gia đình còn không ít khó khăn?

 

Thanh Phong