Hôn nhân buồn
(Dân trí) - Ngày cưới, Thụy chờ đón minh chứng của lời hứa hẹn thề thốt ngày nào tựa như ngóng trông điều gì thiêng liêng lắm. Tuần trăng mật lùi xa, cả hai đối diện với những khoản nợ trót "vung tay quá trán", mâu thuẫn nho nhỏ bắt đầu nhen nhóm rồi cứ thế lớn dần.
Thuỵ cùng chồng cố gắng cày đầu trả nợ, mọi việc rồi cũng ổn. Tháng ngày vợ chồng son phần nhiều là bình yên, hạnh phúc.
Đứa bạn thân "bỏ nhỏ": "Đang đẹp, đang huy hoàng, có con, chuốc bận rộn làm gì sớm". Thụy không đồng tình, đâu thể ích kỉ chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình. Với lại được nuôi nấng con, chăm sóc gia đình cũng là niềm vui và hạnh phúc. Có em bé sớm ngày nào sẽ nâng cao được tinh thần trách nhiệm của cả hai vợ chồng ngày đó. Vậy là khi trả xong hết nợ cũng là lúc Thụy có bầu.
Thụy ốm nghén, người lúc nào cũng uể oải. Thời gian đầu chồng còn đi chợ, nấu nướng. Sau thì kệ, có sao ăn vậy. Hôm anh đi nhậu với bạn, bỏ Thụy lại một mình không được gì vào bụng, lần đầu tiên Thụy thấu hiểu cảm giác cô đơn, trống trải khôn cùng.
Cô gạt nước mắt, lấy bình tĩnh khuyên nhủ anh đừng đi uống rượu về khuya hại sức khỏe, say mà điều khiển xe sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chưa kể Thụy bụng mang dạ chửa luôn cần có người túc trực ở bên.
Anh vằn mắt, quát: "Câm mồm, không cho phát đạp giờ". Thụy sững sờ, im lặng mà ứa nước mắt. Nhớ cảnh đứa bạn có bầu phải vào viện do chồng điên tiết đạp vào bụng, Thuỵ rùng mình, lặng lẽ bỏ vào giường nằm. Thân Thụy, Thụy chẳng tiếc, chỉ thương con. Thụy sống im lìm, đơn độc cho qua ngày, nếu không vì con có lẽ Thụy đã bỏ anh, bỏ đi thật xa.
Những tưởng tìm hiểu, yêu đương thắm thiết trong từng ấy thời gian, đã tường tận cả. Lòng dạ con người ai đo cho nổi. Thụy vẫn yêu cuộc sống, yêu cây yêu hoa, yêu cả mầm sống đang hình thành trong cơ thể. Chỉ có tình yêu với người bạn đời thì đã giảm sút đáng kể. Nói đúng hơn, Thụy thực sự thất vọng với con người thật của anh, với những gì anh thể hiện và cố tỏ ra cho Thụy nhìn thấy những ngày quen nhau.
Ngoài công việc Thụy chỉ còn biết trồng hoa, ngắm cảnh và trò chuyện với đứa con yêu quý đang ngày một lớn. Còn anh hình như chưa một lần xoa vào bụng Thụy và thì thầm, nháy nhủ như hồi hẹn hò, anh tưởng tượng mình sẽ làm thế. Anh đã quên hết, chỉ nhớ bạn bè với các buổi tiệc tùng, liên tu bất tận.
Kể cả đến giờ, khi con đã lẫm chẫm biết đi, anh vẫn vắng nhà thường xuyên. Một người đàn ông ham vui, có tổ ấm và mầm non cần vun đắp mà không thể gạt những thú riêng mà thu vén thì không thể là người bố tốt.
Tình yêu theo năm tháng có thể sẽ dần phai nhạt, song cá thể trong gia đình vẫn được kết nối với nhau bằng cái người ta gọi là trách nhiệm. Khi một người thiếu trách nhiệm, thường xuyên không tham dự với tư cách là thành viên của gia đình, thì cuối cùng mọi người cũng sẽ nhận ra, sự có mặt của người đó là thừa.
Ngày Thụy sinh anh không có mặt, ngày con ốm anh cũng đi làm, khi cả hai mẹ con bò lê, bò càng trong nhà vì sốt virut thì "Anh phải đi công tác, bận lắm!"…
Giờ Thuỵ đã hiểu tại sao có người thậm chí quyết định sinh và nuôi con một mình, có những người, con thơ mà cũng đành phải buông tay cho hạnh phúc trôi xa. Họ lấy chồng và mơ ước cuộc sống vui vầy, vợ chồng, con cái quây quần bên nhau. Thế nhưng không mấy khi chồng ở nhà. Vậy thì tờ hôn thú ràng buộc mỏng manh đâu còn nghĩa lý. Thụy quyết định chia tay.
Có hàng trăm hoàn cảnh, hàng nghìn lý do để hai người từ hai phương trời xa, gắn kết đời lại với nhau và cũng có ngần ấy nguyên cớ để họ không thể bước chung một con đường. Người phụ nữ một khi phải cô đơn quá lâu, sẽ mạnh mẽ và làm được rất nhiều thứ. Thụy tin mình có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn. Khi con lớn Thụy sẽ phân tích để con hiểu. Thụy đã rất cố gắng để nhà có nóc nhưng vì mái quá dột, có cũng như không nên đành... Thụy mong con sẽ hiểu.
Thiều San Ly