Hoà nhịp tâm hồn

Yêu nhau là nhìn nhau và cùng nhìn về một hướng. Nhưng ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Nó là cái gì đó ẩn sâu trong tâm hồn, mà chỉ bằng những tín hiệu của tình yêu, người ta mới có thể nhận ra.

“Rung rinh” theo tính cách của nàng

Cô ấy không đẹp, thậm chí vóc người hơi thô. Từ khi quen biết rồi thân nhau một thời gian ngắn, tôi không hề có ấn tượng gì về nhan sắc của nàng.

 

Nhưng bằng tính cách của mình, nàng khiến tôi hiểu rằng, một ngày không được ở bên nàng, tôi thấy thật thiếu vắng.

 

Cái thiếu vắng ấy chính là những niềm vui nho nhỏ, từng ánh nhìn hài hước, từng cử chỉ ngộ nghĩnh và những câu chuyện thật hóm hỉnh, như một thứ chất xúc tác hàng ngày tưới đẫm tâm hồn tôi.

 

Tất cả khiến tôi nhẹ nhõm sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, hay thư thái trước những quyết định quan trọng, để vượt qua khó khăn của một chặng đường mới. Bạn bè bảo tôi đã “rung rinh” theo tính cách của nàng.

 

Chúng tôi làm lễ cưới sau 3 năm yêu đầy thi vị. Đến bây giờ, chung sống đã hơn 10 năm, có với nhau hai mặt con rồi mà nàng vẫn hằng ngày “làm mới mình” trong mắt tôi.

 

Có nàng, chuyện gì trong nhà dù bi đát đến mấy cũng sẽ tìm được lối thoát sáng sủa, bởi nàng luôn tìm cách đem nụ cười đến cho mọi người.

 

Không biết tôi sẽ ra sao nếu thiếu nàng nữa. Vì vậy, việc lớn nhất của tôi là làm một người chồng, người cha tốt, một người tình, người bạn tuyệt vời để suốt đời được hạnh phúc bên nàng.

 

Nàng là tấm gương phản chiếu tâm hồn tôi

 

Tôi là một kẻ “lông bông” theo lời nhận xét có màu sắc thất vọng của ba mẹ và người thân họ hàng. Nhưng tôi thậm chí không để ý đến những than phiền đó.

 

Thích tự do trong thế giới của riêng mình, những gì thuộc về lề thói, những nguyên lý ràng buộc tình cảm, đều bị tôi bỏ qua. Đến nỗi mọi người trong nhà, không ai nghĩ rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ yêu và cưới một cô làm vợ. Điều hiển nhiên là tôi không biết chăm sóc cũng chẳng biết nghe ai.

 

Thế mà bỗng một ngày trời lạnh đổ mưa rào, tôi thấy nàng ì ạch dắt chiếc xe máy to kềnh càng bị xẹp lốp. Đang đà lên dốc, chiếc xe cứ ì ra như chực lùi xuống, mà nàng thì cứ rướn mãi tấm thân gầy khẳng cố đẩy nó lên. Nổi máu “nghĩa hiệp”, tôi dạt xe mình vào bên lề để giúp nàng.

 

Tôi bảo nàng hãy đi xe của tôi, để xe nàng đó, tôi dắt. Qua khỏi con dốc được một đoạn, chúng tôi tìm thấy một quán bên đường có dịch vụ vá xe. Nàng lúc đó quá mệt, mặt tái mét, trông thật tội.

 

Còn tôi, với bản lĩnh lạnh lùng, tôi cũng chẳng biết hỏi nàng chuyện gì, đành ngồi chờ cùng cho nàng đỡ tủi. Xe được vá xong, nàng cảm ơn tôi, ghi cho tôi số điện thoại, rồi chúng tôi chia tay. Lúc đó, tôi chưa hề mảy may có ý định kết bạn với nàng.

 

Nhưng thật kỳ lạ, gương mặt nàng với vẻ mệt mỏi và buồn bã như trời chực mưa, ánh mắt sâu u buồn nữa, cứ ám ảnh tôi mãi không nguôi.

 

Cái thằng tôi vốn xốc nổi bên ngoài, suốt ngày chỉ biết lao vào các cuộc chơi bời, nhậu nhẹt, bỗng đâm ra biết buồn. Người ngoài thấy lạ tôi. Tôi cũng lạ tôi. Rồi tôi nhớ nhung nàng. Rồi tôi gọi điện cho nàng, hẹn hò nàng lúc nào chẳng biết.

 

Chẳng bao lâu sau khi tôi và nàng trở thành một cặp uyên ương, thì tôi bắt đầu “đổi tính đổi nết”. Biết nàng yếu đuối, tôi nghĩ, tôi cần phải là bờ vai vững chãi để nàng tựa vào. Tôi phải kiếm một công việc ổn định, có mức lương khá nữa, để có thể lo cho nàng một cuộc sống không mấy vất vả.

 

Vậy là, trong đầu tôi bắt đầu nảy ra A, B, C... những dự định, kế hoạch cho tương lai của tôi và nàng. Khỏi phải nói đến niềm vui của ba mẹ tôi, khi nàng nhỏ bé, dịu dàng xuất hiện trước bậc thềm trong lần đầu tiên đến nhà tôi ra mắt.

 

Ai cũng bảo, nàng chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn tôi. Mạnh mẽ và dịu dàng. Vụng về và khéo léo. Cứng rắn và nhu mì... Tôi với nàng là vậy và chúng tôi đang là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

 

Có ai đó nói rằng, “ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn”. Ánh nhìn đầu tiên có thể “thôi miên” một gã trai si tình hay một tiên nữ mộng mơ nào đó, bởi phong cách lịch lãm hay nét yêu kiều. Nhưng tính cách, tâm hồn mới là tia lửa hồng nhen lên cảm xúc lớn dần thành mối tình trao gửi.

 

Những câu chuyện kể trên, chỉ là rất nhỏ trong vô vàn những câu chuyện về các cuộc tình. Nếu không phải nó đã nói lên bản chất của tình yêu, thì cũng cho thấy, với tình yêu, người ta chỉ có thể “khóa chặt” nhau khi tâm hồn hòa điệu và đôi trái tim cùng chung nhịp đập.

 

Theo Cẩm Nang Mua Sắm