Hết lòng chăm sóc con riêng, nhưng câu nói của mẹ chồng làm tôi uất nghẹn
Trước khi cưới anh, tôi đã lường trước được những khó khăn khi kết hôn với một người đàn ông đã có con riêng, đặc biệt là con trai. Nhưng giờ về làm dâu nhà anh, tôi không ngờ mọi chuyện khó khăn đến mức này.
Tôi với chồng cũ ly hôn do tôi không thể chung sống hòa hợp với mẹ chồng. Lúc đó, chúng tôi chưa có con nên tôi không vướng bận. Tôi gặp chồng hiện tại của mình 3 năm sau đó. Anh cũng đã ly dị sau khi phát hiện vợ ngoại tình, họ đã có 1 con trai chung. Tình cảm chúng tôi không quá mặn nồng nhưng cả hai hiểu và thông cảm cho nhau ở nhiều khía cạnh.
Trước khi cưới anh, tôi đã lường trước được những khó khăn nếu kết hôn với một người đàn ông đã có con riêng, đặc biệt là con trai. Nhưng giờ về làm dâu nhà anh, tôi không ngờ mọi chuyện khó khăn đến mức này.
Chúng tôi sống chung với mẹ chồng và con trai riêng của chồng. Không hiểu sao, trong mắt mẹ chồng, tôi luôn là một mụ dì ghẻ ác độc. Vì vậy, bà ra sức bảo vệ, chiều chuộng cu Minh - cháu trai của mình. Mọi bữa ăn đều phải nấu theo khẩu vị của thằng bé. Quần áo, đồ chơi cũng phải được mua theo ý thằng bé. Cu Minh mới 4 tuổi nên vẫn cần được chăm sóc từng tí một. Mọi việc chăm sóc, dạy học, cho ăn uống, tắm rửa của con, tôi đều phải hoàn thành dưới sự giám sát của mẹ chồng.
Thấy con bày bừa, không chịu dọn dẹp, tôi quát mắng một chút, mẹ chồng cũng nhăn mặt. Tôi phàn nàn vì con ăn chậm, mẹ chồng tôi quát: “Nhẹ nhàng với nó thôi, đừng làm nó sợ. Đúng là chẳng ai bằng được mẹ đẻ".
Mẹ chồng tôi rất yêu thương, bao bọc cháu trai và lúc nào cũng lo lắng rằng tôi đối xử tệ với thằng bé. Bà còn nói sau này bà sẽ sang tên nhà cửa cho cháu nội vì sợ tôi tranh giành. Bà thậm chí còn dành nhiều lời khen ngợi cho con dâu cũ, dù cô ta đã ngoại tình, phản bội con trai bà. Chồng tôi thấy tôi ấm ức cũng an ủi: “Có lẽ bà đọc báo, xem phim nhiều nên hơi nhạy cảm. Em đừng để bụng".
Ngày tôi sinh con gái đầu lòng, mẹ chồng tôi lấy cớ bận chăm sóc cháu trai nên chỉ vào thăm qua loa 1-2 lần. Thấy nhà neo người, mẹ chồng cũng không sẵn lòng chăm con dâu, chăm cháu nên tôi đành về nhà ngoại ở cữ.
Sau khi con gái tôi đầy tháng, tôi đưa con về nhà nội nhưng mẹ chồng vẫn dửng dưng, chẳng chào đón tôi. Tôi vừa chăm con gái, con trai lại vừa làm làm hết việc nhà nhưng vẫn thường xuyên bị mẹ chồng mỉa mai, trách móc. Tôi mới sinh con, con gái tôi cũng là cháu nội của bà, sao bà có thể đối xử với tôi như vậy?
Tôi nhớ hôm đó con gái tôi bị sốt, chồng tôi bận đi làm nên không có nhà tôi nhờ mẹ chồng chở đi viện nhưng bà nói tôi tự bắt taxi đi vì bà phải cho cu Minh ngủ. Một mình bế con vào viện, tôi tủi thân, nước mắt chảy không ngừng.
Tôi biết ý nên mỗi lần mua gì cho con gái, tôi đều mua một thứ tương tự cho cu Minh. Tôi thường mua quần áo và đồ chơi đắt nhất cho con trai chồng, còn con gái tôi, tôi chỉ mua hàng chợ, đồ rẻ tiền cho tiết kiệm.
Hôm trước, tôi mua cho cu Minh bộ đồ chơi xe ô tô giá 300 ngàn được gói vào trong hộp rất cẩn thận, vậy mà mẹ chồng vẫn chép miệng buông một câu làm tôi uất nghẹn: “Dào ôi, toàn mua cho cu Minh đồ chơi rẻ tiền, độc hại. Dì ghẻ thì mãi mãi vẫn chỉ là dì ghẻ thôi. Tôi nghiệp cháu tôi".
Đối với chồng, con chồng, tôi thực sự đã hết lòng, hết sức nhưng con trai chồng tôi từ nhỏ đã được nuông chiều nên thường tỏ ra hỗn láo, ngỗ ngược, không nghe lời. Chồng tôi thi thoảng lại nghe lời mẹ, lời con trai quay ra trách mắng tôi là dì ghẻ đối xử ác độc với con chồng.
Tôi tái hôn đã được 2 năm thì cũng là 2 năm tôi phải chịu đựng nhiều tủi hờn, ấm ức. Nếu ly hôn, trở thành người phụ nữ đã 2 đời chồng, tôi chẳng biết cuộc đời tôi sẽ ra sao. Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi bế tắc quá.
Theo Hạnh
Dân Việt