1. Dòng sự kiện:
  2. Kết hôn lần hai
  3. Vợ cũ/Chồng cũ

Tôi sống trong dằn vặt vì phải “ôm bí mật” của anh hàng xóm

Giang Hà

(Dân trí) - Có lần, tôi nửa đùa nửa thật nói với anh hàng xóm: “Chị mà biết anh trên này có người ở cùng thì chắc yên tâm lắm nhỉ?". Tôi nghĩ anh sẽ ngại, sẽ phân trần. Không ngờ, anh lại thản nhiên nói...

Tôi năm nay 24 tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty trong khu công nghiệp ven thành phố. Nơi tôi thuê ở là một khu trọ có hai dãy phòng sát nhau. Khu trọ hướng ra cánh đồng, không gian khá trong lành, thoáng mát.

Phòng trọ sát cạnh phòng tôi là một cặp vợ chồng. Họ làm công nhân, giờ giấc không cố định. Anh chồng khá điển trai, hài hước. Chị vợ không đẹp nhưng cởi mở, dịu dàng. Gần một năm trước, thời điểm tôi mới dọn đến khu trọ, chị vợ đang mang bầu. Trông vợ chồng họ rất tình cảm.

Thỉnh thoảng, vào những ngày cuối tuần, anh chị về quê, có quà gì chị cũng mang cho tôi. Tôi một mình, đôi bữa lười đi chợ nấu cơm nên ăn uống qua loa. Chị biết, liền nấu thêm phần, mang qua cho tôi một ít.

Đổi lại, lúc anh chị có việc cần tiền mà chưa đến kỳ nhận lương, tôi thoải mái cho họ vay, không ngần ngại. Chúng tôi thân thiết đến nỗi nhiều khi tôi cảm giác anh chị giống như người thân của mình.

Tôi sống trong dằn vặt vì phải “ôm bí mật” của anh hàng xóm - 1
Tôi cảm thấy mình như "kẻ đồng lõa" khi im lặng che giấu tội lỗi của người khác (Ảnh minh họa: Freepik).

Mẹ luôn dặn tôi sống xa quê, phải biết “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Ở đời, không gì quý bằng tình cảm. Tôi cũng thấy mình may mắn, cho dù là khi đi học hay đã đi làm đều gặp được những người tốt, biết quan tâm và chia sẻ.

Tháng trước, chị về quê nghỉ dưỡng, chờ ngày sinh nở. Chị muốn ở lại thành phố sinh nhưng ông bà nội ngoại ở xa, chăm nom không tiện. Anh lại làm ca kíp, sợ chị một mình khó xoay xở nên muốn chị về nhà ông bà nội ở cữ.

Hôm ấy, tôi vừa đi làm về thì thấy anh hớt hơ hớt hải soạn đồ. Anh nói bà nội gọi điện lên, chị khó sinh, sức khỏe yếu, phải mổ cấp cứu. Tôi chỉ kịp dúi ít tiền vào túi anh, nhìn anh phóng xe chạy. May mắn, chị “mẹ tròn con vuông”. Mấy hôm sau anh lên, khoe “con gái kháu khỉnh, giống anh như tạc”.

Mấy tháng sau, vào một buổi sáng, tôi chuẩn bị đi làm, ngang qua phòng bên cạnh, thấy đôi dép nữ để ngoài. Tôi tính chị về quê gần 4 tháng rồi, có lẽ nào chị hàng xóm mang con lên mà tôi không biết? Tôi gõ nhẹ, cửa mở, một cô gái xuất hiện, mặc quần cộc áo hai dây. Cô gái lạ giọng ngái ngủ, hỏi tôi tìm ai.

Tôi đọc tên chị hàng xóm, cô ấy gắt: “Nhầm phòng rồi”, sau đó đóng sầm cửa lại. Tối hôm đó, tôi thấy anh về, chở cô gái đi, đêm lại đón về. Phòng gần phòng, chỉ cách một bức tường, tôi nghe tiếng họ cười nói, rúc rích suốt đêm.

Suốt đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được. Trong suy nghĩ của tôi, chỉ có một dữ liệu duy nhất: Anh ấy có bồ. Nhưng lẽ nào, anh ấy lại tệ thế được? Vợ anh không ở đây đã đành nhưng còn hàng xóm xung quanh, anh không thể ngang nhiên làm chuyện xấu hổ ấy.

Mấy hôm sau, nhân ngày nghỉ, tôi thấy anh lau dọn nhà. Tôi nửa đùa, nửa thật: “Chị mà biết anh trên đây có người ở cùng thì chắc yên tâm lắm nhỉ?". Tôi nghĩ anh sẽ ngại, sẽ nói gì đó để lấp liếm, phân trần.

Nhưng không, anh bảo tôi: “Đàn ông mà em, xa vợ gần nửa năm trời, sao mà chịu được. Nhưng cũng chỉ tạm bợ thôi, vợ con vẫn là nhất”.

Rồi anh nhìn tôi, giọng trở nên nghiêm túc: “Chuyện này em tuyệt đối không được để chị biết nhé. Nếu không, anh tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán, con cái bơ vơ là em chịu trách nhiệm đấy”.

Tôi nhìn anh, miệng đắng ngắt, không ngờ anh hàng xóm lúc nào cũng tỏ vẻ yêu thương vợ, sau lưng lại làm ra chuyện thế này. Vợ anh vừa trải qua nguy hiểm chưa lâu, mạng đổi mạng để sinh con. Còn anh lại ngang nhiên đưa người đàn bà khác về phòng mình, ngủ trên chiếc giường vợ anh từng ngủ, làm chuyện xấu xa trên đó, thật không thể nào chấp nhận nổi.

Điều đáng nói, không chỉ một lần mà là nhiều lần, tháng này qua tháng khác. Cô gái ăn dầm ở dề trong phòng anh, hệt như là anh đã có vợ mới chứ không phải vợ anh đang ở quê.

Tôi gọi điện cho chị, hỏi khi nào mẹ con chị lên? Chị bảo, lên đó rồi cũng không ai trông con cho đi làm. Chắc chị nghỉ việc ở nhà một thời gian, đợi ít năm con lớn rồi tính. Chị chỉ lo anh sống một mình, cơm nước không ai lo, mệt mỏi ốm đau không ai biết.

Nghe chị nói, tôi càng thương chị bao nhiêu, càng giận chồng chị bấy nhiêu. Tôi chỉ muốn nói thật to, chị không lên mà giữ chồng, đến khi mất chồng đừng khóc. Nhưng tôi không dám nói, cảm giác mình như đồng lõa với chồng chị, lừa dối chị.

Tôi kể với chị đồng nghiệp, chị bảo: “Thôi em ơi, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Anh ta vụng trộm thế nào không biết, chỉ cần vẫn yêu thương, có trách nhiệm với gia đình, vợ con là được.

Đầy người vợ con bên cạnh vẫn ngoại tình đấy thôi, cứ gì ở xa. Mắt không thấy thì tim không đau, đèn nhà ai nhà ấy rạng, đừng có lo chuyện nhà người ta nữa. Nói ra, cũng chưa biết là giúp hay là phá họ đâu, coi chừng mang họa vào thân”.

Thú thật, tôi mới 24 tuổi, kinh nghiệm yêu đương không nhiều, chưa đủ va vấp, trải nghiệm để thấu rõ lòng người. Nhưng sao cả đàn ông và phụ nữ, ai cũng coi chuyện một người có vợ còn ngoại tình là chuyện bình thường thế?

Chẳng lẽ một người chồng cứ thoải mái “hai chân đạp hai thuyền” phụ bạc vợ mình như thế mà không phải chịu sự trừng phạt nào? Chẳng lẽ, biết người chị mà tôi quý mến bị phản bội mà tôi vẫn làm ngơ như không thấy, như vậy mới là thương chị hay sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.