Hậu tai biến, tôi mất hết nhân tình nhưng nhận về viên kim cương vô giá
(Dân trí) - "Vợ là nhân sâm, bồ là rau củ. Rau ăn hàng ngày, còn sâm để dành khi già yếu". Tôi chính xác đã sống như vậy cho đến khi bản thân trải qua biến cố.
Sau trận tai biến mạch máu não, tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi thấy là người vợ tào khang. Nói thật là tôi đã khóc. Viết tâm sự lên đây, thứ nhất là tôi để tri ân người vợ thảo hiền. Thứ hai là coi như một lời cảnh tỉnh đối với ông bạn nào đang cùng quan điểm sống của tôi khi trước.
Tôi 50 tuổi, thuộc kiểu người ngoài nhìn vào khen giỏi vì tay trắng lập nên cơ nghiệp. Tôi có người vợ theo tôi từ thuở hàn vi và hai con gái rượu rất yêu quý bố. Khi kinh doanh đi vào ổn định, tôi trao dần công việc cho phụ tá thân thiết, tôi chỉ lo quản lý chung.
Có thời gian hơn nên tôi tham gia các câu lạc bộ thể thao, chơi golf, nhậu nhẹt và tìm kiếm đối tác. Kèm theo những hoạt động này đương nhiên là có rất nhiều cô gái vây quanh tôi. Họ xinh đẹp, ngọt ngào và tươi mới.
Thời gian đầu, vợ tôi giận dỗi đủ trò nhưng không thay đổi được nên cô ấy thôi, nói mãi không nghe thì làm gì được. Cưới nhau hơn 20 năm, kinh tế tôi nắm, cuộc sống giàu sang, đầy đủ một tay tôi tạo dựng.
Tuổi này bảo yêu vợ thắm thiết thì tôi chịu, không làm được. Chẳng qua, tôi tôn trọng gia đình vì vợ đã tin tưởng tôi, ở bên tôi từ lúc tôi chưa có gì. Cô ấy từng cãi lại bố mẹ để bênh chàng sinh viên nghèo kiết xác là tôi, cho nên giữa chúng tôi vẫn còn tình nghĩa.

Tôi hối hận vì đã không đối xử tốt hơn với vợ (Ảnh minh hoạ: iStock).
Dù chơi bời lung tung, tôi chưa từng có ý định phá bỏ gia đình. Nghĩ lại, tôi của 1-2 năm về trước, đến giờ tôi vẫn còn xấu hổ. Tôi thường xuyên có những trận nhậu say, khập khiễng về nhà với ngập tràn vết son trên áo.
Vợ tôi thấy hết nhưng cô ấy vẫn lặng lẽ thay đồ, lau người, dọn bãi nôn do tôi tạo ra. Thay vì áy náy, tôi phát hiện ra điểm yếu của vợ mình. Hình như vợ tôi đã dần chấp nhận lối sống của chồng. Tôi thoải mái ăn chơi bạt mạng, không cần giấu giếm nữa.
Vợ tôi đau lòng nhưng vẫn cố giữ hình ảnh tốt đẹp của tôi trước mặt các con. Tôi có hai con gái, đứa lớn đi du học, đứa nhỏ học đại học ở TPHCM. Các con xa nhà và hoàn toàn không biết về cuộc sống ăn chơi của bố.
Về điều này, tôi luôn âm thầm cảm ơn sự tinh tế của vợ. Tuy nhiên, tôi vẫn chìm đắm vào những cuộc ăn chơi. Một ngày, tôi bị đột quỵ, liệt nửa người. Vợ không ca thán một lời. Cô ấy chăm chỉ học cách chăm người bệnh, chuyên nghiệp như một cô y tá.
Buổi sáng, vợ tôi tất tả đi chợ, dọn dẹp, nấu nướng, đút cho tôi ăn, dìu tôi tập đi từng bước. Cô ấy có thể dành cả tối ngồi bóp chân tay cho tôi, kiên nhẫn một cách kỳ lạ. Những ngày đầu, nói thật là tôi thấy khó chịu vì bức bối đủ thứ, cáu kỉnh trong người.
Quá nhiều công việc đợi tôi, nhiều bạn bè ở ngoài kia thích tôi. Tuy nhiên, dần dần tôi nhận ra bạn bè cũng chỉ đến thăm tôi một buổi, chia sẻ vài câu xã giao. Những người phụ nữ từng vây quanh tôi giờ đi đâu hết.
Nói thật, tôi cũng chẳng muốn gặp ai. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm, thành đạt đã hoàn toàn bay biến, nhường chỗ cho gã xiêu vẹo, vô dụng, nói một câu không tròn chữ. Chỉ có vợ hàng ngày ở cạnh, chăm lo cho tôi mọi việc.
Mỗi khi nhìn thấy sự tiến bộ của tôi, vợ lại mừng phát khóc. Cô ấy lau mặt cho tôi, an ủi, khích lệ tôi. Hàng xóm thấy hai vợ chồng mỗi chiều dìu nhau tập đi, họ khen vợ tôi khéo tay nuôi chồng nhanh bình phục.
Những lúc ấy, vợ tôi hãnh diện khoe tại chồng mình mạnh mẽ và không ngừng cố gắng. "Con chăm cha không bằng bà chăm ông", tôi hồi phục thần kỳ. Nhắc đến vợ, sự kiêu hãnh của tôi dâng lên giống hệt như lúc tôi đạt được thành tích trong sự nghiệp.
Tôi lấy lại tinh thần, chịu khó phối hợp và nghe lời vợ ăn uống, tập luyện đúng cách. Ngày tôi bình phục, người đầu tiên tôi ôm và khóc là vợ. Tôi khóc vì hạnh phúc và biết ơn. Trải qua sự cố, tôi mới hiểu sâu sắc thế nào là tình nghĩa vợ chồng.
Trước kia, tôi vẫn đùa vợ là nhân sâm, bồ là rau củ. Rau ăn hàng ngày, còn nhân sâm chỉ dành khi già yếu. Không ngờ, đùa lại thành thật.
Nhưng vợ vẫn chọn nhẫn nhịn, hy sinh. Cô ấy làm tất cả vì tôi là người chồng mà cô ấy chọn, là duyên nợ trăm năm gắn chúng tôi lại với nhau, chứ không phải vì tôi là tổng giám đốc.
Cả đời này, tôi muốn được trả ơn vợ mà không hết. Hy vọng ai đó từng có khái niệm coi "vợ là nhân sâm, bồ là rau củ" thì đừng đợi ngày phải hối hận mới hiểu thấu hồng trần như tôi.
Hãy sớm trân trọng người luôn bên cạnh mình. Đừng để muộn như tôi, mọi người nhé.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.