1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Hậu ly hôn chồng ngoại tình, mẹ khuyên hai con gái một điều kỳ lạ

Giang Hà

(Dân trí) - Sau này, khi con gái biết yêu, tôi sẽ bảo với con rằng: "Một khi đã dám yêu thì phải dám đau khổ. Nếu mái nhà con xây không còn đủ ấm, hãy dũng cảm mở cửa mà bước ra ngoài, không cần sợ hãi".

Vừa xem những hình ảnh đám cưới đẹp tựa như cổ tích của chàng thiếu gia và nàng á hậu, tôi lại gặp ngay bài “Tôi khuyên hai con gái: Xinh đẹp, tài giỏi việc gì phải lấy chồng”, tự nhiên lòng thấy hoang mang. Tại sao phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi lại không cần phải lấy chồng?

Đọc bài tâm sự mới biết, đây là tâm sự của một người mẹ từng trải qua một cuộc đổ vỡ hôn nhân vì chồng ngoại tình. Vấn đề là cuộc đời chị, chị hoàn toàn có quyền định đoạt. Nhưng chị lại đang hướng hai con gái của mình theo hướng “chỉ cần yêu cho vui, không cần lấy chồng” thì tôi thấy không ổn lắm.

Thật ra, mỗi người có quan điểm sống khác nhau, quan điểm về tình yêu và hôn nhân cũng vậy. Chị từng yêu, vì yêu mà chọn kết hôn. Nhưng chị không may mắn nên “đứt gánh giữa đường”. Nỗi đau này, tôi tin là nhiều người đồng cảm được.

Như con chim một lần trúng đạn, nó sợ phải bay giữa trời xanh, chỉ núp sau lùm cây để tìm kiếm an toàn. So với có chồng mà đau đớn, khổ sở thì sống một mình đúng là sung sướng và nhẹ nhàng hơn. Lý lẽ này quả thật không sai nhưng đúng hoàn toàn thì chưa chắc.

Hậu ly hôn chồng ngoại tình, mẹ khuyên hai con gái một điều kỳ lạ - 1
Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một bờ vai để dựa vào (Ảnh minh họa: Freepik).

Bản thân tôi cũng là một người phụ nữ đã có gia đình. Vợ chồng sống chung, hạnh phúc không ít, buồn giận cũng nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã kết hôn.

Và vợ chồng tôi, dù trải qua bao nhiêu gập ghềnh của đường đời, cũng chưa từng lựa chọn buông tay. Thay vào đó, chúng tôi nhắc nhau cố gắng hơn một chút, vì nhau và vì cả gia đình.

Chồng tôi, như hầu hết người đàn ông khác, không còn ngọt ngào, lãng mạn như thuở yêu đương. Nhưng thật buồn cười khi ta đòi hỏi một người đàn ông đã có gia đình, mang trên mình bao nhiêu gánh nặng, lại phải yêu chiều và lãng mạn như chàng trai ở tuổi 20.

Nhưng tôi biết, anh vẫn yêu tôi bằng một cách khác. Đó là mỗi sáng, ánh nhắc tôi mặc đủ ấm khi ra đường trời lạnh, mỗi trưa nhắc tôi đừng vì sợ béo mà bỏ bữa.

Trên bàn ăn có có đĩa cá, đĩa thịt, việc đầu tiên anh làm là gắp những miếng ngon bỏ vào bát tôi và các con. Và mỗi đêm, mỗi cái trở mình của tôi lại khiến anh tỉnh giấc kéo chăn vì lo tôi lạnh.

Không còn nói “anh yêu em”, không còn những hành động bất ngờ, lãng mạn. Nhưng mỗi việc chồng làm, dù rất nhỏ nhặt, đều thể hiện rõ đó là yêu.

Chúng tôi gặp nhau từ thuở sinh viên, đều là con nhà nông tay trắng vào đời. 15 năm hôn nhân, đôi khi bị nỗi lo cơm áo ghì sát đất. Mấy năm nay, chồng tôi thực hiện ước mơ lớn trong đời mình và quyết định khở nghiệp ở tuổi 40. Khó khăn rất nhiều nhưng hai vợ chồng cùng động viên nhau “có công trồng cây ắt có ngày hái quả”.

Tôi có một con gái năm nay 14 tuổi, bắt đầu dậy thì và có vẻ như đã biết rung động. Con bắt đầu viết nhật ký, thỉnh thoảng còn kể cho tôi nghe về cậu lớp trưởng học rất giỏi, không hề giấu niềm ngưỡng mộ.

Tôi thường bảo con: "Nếu sau này muốn có một cuộc sống tốt thì bản thân phải cố gắng từ bây giờ. Chỉ khi con đủ sức mạnh, đủ tự tin để giang cánh bay xa, con mới có cơ hội tiếp xúc với cuộc đời rộng lớn.

Chỉ khi con đủ giỏi, đủ tốt, con mới có cơ hội gặp người có tâm, có tầm. Chỉ khi con sống tự tin, tử tế, con mới nhận diện được những người tử tế. Và nhất là, nếu con có nhiều ưu điểm thì con sẽ có quyền lựa chọn, dù là nghề nghiệp hay bạn đời".

Thỉnh thoảng, tôi và chồng cũng bất đồng quan điểm. Tính tôi hay tủi thân, hễ cãi nhau là khóc.

Nếu vô tình để con chứng kiến những chuyện này, tôi sẽ nói với con rằng: “Bố mẹ tranh cãi không phải vì ghét nhau, mà là để hiểu nhau hơn. Điều đáng sợ nhất trong một ngôi nhà đôi khi không phải là cãi vã, mà là sự im lặng. Khi người ta không còn nhu cầu trò chuyện nghĩa là sự kết nối đã không còn”.

Như hầu hết mọi người mẹ trên đời, tôi nuôi dạy con gái bằng tình yêu thương. Tôi hy vọng sau này lớn lên, con sẽ tự lo được cho bản thân và gặp một người đủ yêu thương, vững chãi để gắn bó cả cuộc đời.

Con người vẫn luôn có nhu cầu nương tựa lẫn nhau về mặt cảm xúc. Nếu một ngày bạn chỉ có thể buồn, vui một mình, không cần ai chia sẻ, cũng không có nhu cầu chia sẻ nghĩa là trái tim bạn đã chai sạn cảm xúc, chứ không phải là mạnh mẽ.

Vậy nên chị ạ, chị có quyền giữ cho trái tim mình thôi tổn thương sau một lần đổ vỡ. Chị cũng có thể tự tin rằng, không cần bạn đời, chị cũng có thể sống tốt, thậm chí là tốt hơn.

Nhưng chị không nên dạy hai cô con gái của mình khép lòng lại, coi thường tình yêu và hôn nhân. Đúng là phụ nữ ngày càng giỏi, độc lập, tự tin, tự chủ. Nhưng cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu không có tình yêu đôi lứa, không có mong muốn vun vén dựng xây một tổ ấm cho riêng mình.

Huống hồ, không phải tự nhiên người ta gọi phụ nữ là "phái yếu". Phụ nữ dù có độc lập, mạnh mẽ đến đâu, cũng cần một bờ vai để dựa vào, cần một trái tim để ôm ấp, vỗ về.

Không ít phụ nữ yêu nhầm lấy vội, kết hôn xong mới biết mình chọn sai người. Sai thì sửa, làm lại từ đầu. Ngoại trừ cái chết, có cái gì mà không thể làm lại? Và sau một nỗi đau, họ lại mở lòng với tình yêu mới. Không ít người chỉ tìm thấy hạnh phúc thực sự với cuộc hôn nhân đến sau.

Bây giờ chị còn trẻ, còn khỏe, còn kiếm ra tiền, độc thân cũng tốt. Nhưng mai này chị già đi, chị sẽ hiểu cô đơn đáng sợ đến thế nào. Chị muốn hai con gái mình cũng vậy và 3 mẹ con cùng sống với nhau tới hết đời sao?

Rồi khi chị không còn, các con chị ngày một già đi, không có gia đình, không chồng, không con, cuộc sống sẽ thế nào khi thời gian không bao giờ quay lại để mình sống thêm một lần tuổi trẻ? Mình có quyền chọn lối sống mình muốn nhưng không nên áp đặt lên cuộc đời người khác, kể cả con mình.

Sau này, khi con gái tôi biết yêu, tôi sẽ bảo với con rằng: "Một khi đã dám yêu thì phải dám đau khổ. Vậy nên, nếu con lỡ chọn lầm người và mái nhà con xây không còn đủ ấm, hãy dũng cảm mở cửa mà bước ra ngoài, không cần sợ hãi. Một cánh cửa khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra".

Tôi quả thật không dám nghĩ, khi một người không yêu, không có gia đình, buồn vui, sướng khổ cũng chỉ lủi thủi một mình, cuộc sống sẽ ra sao? Và nếu xã hội này, ai cũng có suy nghĩ như vậy thì tương lai sẽ thế nào?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.