Hạnh phúc không nằm trên giấy

(Dân trí) - Vợ chồng nó yêu nhau 4 năm thì cưới. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như nó vốn có. Không ít người ngạc nhiên. Ngày trước, khi còn yêu nhau mặn nồng, có ai hỏi hai đứa lúc nào cưới, cả nó với anh đều lắc đầu “Chịu!”.


Hạnh phúc không nằm trên giấy


Mọi người nhìn hai đứa mắt tròn mắt dẹt rồi bảo “Chúng mày hâm thật, không xác định cưới thì yêu làm gì”. Hai đứa nhìn nhau cười, cả hai cũng chẳng biết giải thích thế nào cho phải, yêu là yêu, thế thôi.

Ngày ấy, nó nhớ, không ít bạn bè thân của hai đứa nói nhỏ nó chia tay anh đi, không hợp đâu. Nó trấn an tụi bạn: “Tao đã cưới lão về đâu mà chúng mày phải lo. Yêu còn chưa biết sao đã cưới”. 

Ngày cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn, nó và anh nắm tay nhau thật chặt, cảm giác đứa nào cũng lâng lâng. Cứ đi một đoạn, hai đứa lại dừng để hỏi nhau: “Chúng mình là vợ chồng của nhau thật rồi à?”. Ngày cưới nhau cũng là những ngày mà tình yêu của hai đứa đến độ chín muồi, nó và anh đều cảm thấy cần bên nhau, đến với một nấc thang cao hơn…

Lấy nhau về rồi, hai đứa dần dà hiểu, hôn nhân và tình yêu không chỉ ràng buộc nhau bởi tờ giấy đăng ký kết hôn. Nó và anh phải đối mặt với ti tỉ những bất đồng không tên và có tên. Những va chạm, cãi cọ xảy ra liên miên trong những ngày chung sống. Nó càm ràm anh ham mê chơi games, cà phê trà đá mà không quan tâm cảm giác của nó. Anh chê nó vụng về, không biết cách sắp xếp cuộc sống. Rồi nó có bầu, sinh con, nhiều những mâu thuẫn nhỏ vẫn liên tiếp xảy ra.

Sau 5 năm, cả hai đã quen với nếp sống của nhau, quen với việc có nhau, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Khi sinh bé thứ hai, vợ chồng nó không còn bỡ ngỡ với những công việc chất núi nữa. Cùng chia sẻ việc nhà, chăm con, gia đình tràn ngập những nụ cười.

Kỷ niệm tròn 5 năm ngày cưới, ai cũng chúc mừng “Chúc mãi hạnh phúc bên nhau”, nó và anh cùng trả lời: “Yêu nhau được ngày nào hay ngày ấy, biết sao mà mãi mãi”. Nhiều lần ngồi cạnh, dựa lưng vào nhau hai đứa vẫn bảo: “Giờ thế này, chứ mai mốt anh/em gặp người nào rồi có tình cảm của người ta thì cũng phải chịu thôi nhỉ?”. Rồi hai đứa lại cười.

Nó biết, anh biết, vợ chồng nó sống với nhau cho tới thời điểm hiện tại là vẫn vì còn yêu nhau và cần nhau trong đời. Cả hai không bao giờ nói những từ sến súa kiểu “yêu mãi mãi”, “bên nhau trọn đời” bởi vì cả hai đều ý thức rằng, tình cảm là thứ rất khó nói. Ngộ nhỡ một mai, nó hay anh không còn yêu người kia hoặc là đem lòng yêu người khác thì mọi sự đều sẽ khác. Lúc đó, cả hai vẫn đều phải tôn trọng tình cảm của người kia.

Ngay như hôm trước, anh bảo “Anh gặp lại người yêu cũ. Cảm giác rất khó diễn tả”. Nó cũng chỉ cười và đùa anh “Anh cẩn thận đó nha”. Tuyệt nhiên nó không lấy đó làm cái cớ ghen tuông hay chì chiết anh vì nó biết, nếu nó gặp người cũ, nó sẽ vẫn có những cảm xúc lạ lùng như anh đã thế. Nói thế, không có nghĩa là nó và anh tự do buông thả cảm xúc. Cả hai vẫn trân trọng và giữ gìn nhau bằng những cử chỉ quan tâm chăm sóc đầy yêu thương nhỏ bé mỗi ngày. Anh và nó vẫn vun vén cho gia đình cho con cái.

Hôn nhân không ràng buộc bởi cái giấy đăng ký kết hôn, cũng không phải ràng buộc bởi con cái, hôn nhân hạnh phúc ràng buộc bởi tình yêu, bởi sự cần có nhau trong đời. Anh và nó, đều tự nhủ rằng, hãy sống mỗi ngày yêu nhau cho đủ đầy, để ngày mai có ra sao, cũng đã không hối tiếc những ngày bên nhau.

Lê Minh