Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6:

Hạnh phúc của chú heo con

(Dân trí) - Mỗi chúng ta ai cũng có một gia đình với những người mà ta yêu thương. Nhưng nhiều khi vì một chút lơ là, ta đã không hề để tâm rằng những người ta yêu thương cần ta biết mấy...

Hạnh phúc của chú heo con - 1

Chuyện kể rằng: Có một chú heo con rất tinh nghịch. Chú hay nghe người ta nói về hạnh phúc nhưng lại chẳng biết hạnh phúc là gì? Chú đi hỏi những người xung quanh, ai cũng xoa đầu chú cười mà không trả lời. Chán nản, thất vọng, heo con chạy về ùa vào lòng mẹ khóc.

Heo con hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hạnh phúc là gì?”. Heo mẹ nhìn heo con mỉm cười nói rằng: “Hạnh phúc là cái đuôi của con đó”.

Heo con nghe xong rất vui, tung tăng đùa nghịch với cái đuôi của mình. Thế nhưng mải miết hàng giờ, nó không thể nào vồ được cái đuôi.

Heo con buồn nản lại chạy về hỏi mẹ: “Vì sao con không bắt được hạnh phúc của mình?”. Heo mẹ lại cười: “Hạnh phúc ở bên cạnh mình rồi, cớ sao con phải đuổi bóng bắt hình làm gì cho mệt. Chỉ cần con cứ đi là hạnh phúc sẽ theo con, con quay đầu lại là sẽ thấy”.

Không phải tự nhiên mà tôi nhớ đến câu chuyện này. Chỉ là vài hôm trước, tôi tình cờ gặp lại một người bạn học cũ. Bạn vẫn xinh đẹp như ngày nào, còn rất thành đạt. Nhưng bạn lại vừa mới ly hôn người đàn ông đã gắn bó với bạn suốt một thuở hoa niên gian khó ban đầu.

Tôi nhớ anh ấy là một người đàn ông đẹp trai, hiền lành và tử tế. Hẳn là thời gian đã làm anh ấy đổi thay. Hẳn là anh ấy ngoại tình. Nhưng không, bạn nói rằng anh ấy vẫn tốt, vẫn rất tử tế. Là bạn đã đánh mất hạnh phúc của mình bằng những đòi hỏi, tham vọng, bằng những yêu thương lơ là.

Một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như bạn luôn nghĩ rằng mình xứng đáng có được tất cả mọi thứ. Bạn có một gia đình hạnh phúc, bạn còn muốn được người khác ngưỡng mộ, muốn mình đứng ở trên cao. Nhưng chồng bạn là một người đàn ông đơn thuần chỉ khát thèm một hạnh phúc ấm êm bình dị đúng nghĩa.

Sau khi ly hôn, anh ấy thuyết phục bạn để anh ấy nuôi con bằng lý lẽ: “Em hãy dành thời gian mà phát triển sự nghiệp, con cái hãy cứ để anh lo. Có những thứ không mua được bằng tiền. Anh không muốn ấn tượng trong tuổi thơ của con chỉ là sự chăm sóc của người giúp việc”.

Bạn bị sốc, bởi chưa từng nghĩ mình sẽ bị chồng bỏ rơi. Bạn cũng yêu con, nhưng lại không có nhiều thời gian dành cho chúng. Bạn mải mê tìm kiếm thành tựu ở những thứ xa vời, quên mất hạnh phúc ở ngay bên cạnh.

Bạn nói với tôi: “Mình nhớ anh ấy lắm. sau khi ly hôn rồi mình lại càng thấy nhớ nhiều hơn. Mình nhớ lần đầu tiên chúng mình hẹn hò, lần đầu tiên anh ấy ngỏ lời yêu. Nhớ những buổi chiều mình nấu cơm còn anh lăng xăng phụ nhặt rau bên cạnh. Nhớ ngày mình ở cữ, anh chăm chút từng tô cháo bát canh. Nhớ những chiều muộn bố con anh chờ mình về sau những buổi cố tình tăng ca để hoàn thành công việc. Nhớ cả tiếng anh vụng về ru con khi mình mải mê bên máy tính soạn thảo những bản hợp đồng.

Có một lần anh ấy hỏi mình: “Em có thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại không?”. Mình cười thật tươi nói rất hài lòng. Vì mình có công việc tốt, có thu nhập cao, có một người chồng chăm lo cho gia đình tuyệt vời và một cô con gái xinh ngoan. Mình không hề biết rằng anh ấy đã bắt đầu không hài lòng về những điều mình cố gắng tìm kiếm. Bây giờ cái gì mình cũng có, chỉ là không có gia đình nữa. Mình thật sự tỉnh ngộ rồi, mình muốn quay về, không biết còn cơ hội nữa không?”.

Tôi tin rằng tôi hiểu cảm giác này của cô ấy, đọc được nỗi lòng này của cô ấy. Cô ấy cứ mải miết đi, ngỡ rằng hạnh phúc vẫn theo sau, đến khi quay đầu lại thì hạnh phúc đã ở quá xa rồi.

Mỗi chúng ta ai cũng có một gia đình với những người mà ta yêu thương. Nhưng nhiều khi vì ham muốn của bản thân, vì một chút lơ là, ta đã không hề để tâm rằng những người ta yêu thương cần ta biết mấy.

Nhiều người chỉ mải mê kiếm tiền, nhiều người cứ miệt mài đuổi theo danh vọng. Mặc chồng vợ cảm thấy lẻ loi, mặc con nhỏ khát thèm mong ngóng, mặc những bữa cơm nguội lạnh, những giấc ngủ chập chờn, những niềm vui hao khuyết.

Họ cứ chạy như ai đó đuổi sau lưng. Rồi một ngày thảng thốt nhận ra, chồng vợ mình đã tìm thấy sự ấm êm bên một người khác, con mình lớn lên lặng lẽ khó gần. Rồi giật mình nhận ra, những thứ mình bỏ tâm sức kiếm tìm bỗng trở nên không còn bao nhiêu ý nghĩa. Là thế, là những vô tâm hờ hững mà để những giây phút hạnh phúc qua đi.

Có những người như chú heo con kia, lang thang khắp nơi để tìm câu trả lời “hạnh phúc là gì?” mà không hay rằng hạnh phúc chỉ có thể cảm nhận chứ không có đáp án chuẩn rõ ràng.

Có những người như chú heo con kia, cứ cố gắng vồ bắt cái đuôi của mình đến bất lực mệt mỏi mà không hay rằng hạnh phúc vốn rất gần nhưng không thể cầm nắm được trong tay, một phút lơ là sẽ vuột mất.

Hạnh phúc thật ra đơn giản thôi, đó chính là có một công việc để làm, có những người để yêu thương, có một điều gì đó để ước mơ, hi vọng. Hạnh phúc chính là sáng sáng tạm biệt những người mình thương yêu, chiều chiều quây quần bên mâm cơm muộn, cùng kể nhau nghe những chuyện vui buồn, cùng nói cùng cười, cùng vui cùng khổ. Nơi đó ta gọi là Gia đình, nơi sẵn sàng sẻ chia những bon chen mệt mỏi, sẵn sàng bao dung những vấp ngã sai lầm với trọn vẹn thương yêu.

Lê Giang