Bất chấp di ngôn của ông nội, bố tôi quyết đưa một cô gái về đám giỗ
(Dân trí) - Ông nội tôi từng cấm "những người không liên quan" được vào nhà mình. Ấy vậy mà sau khi ông mất, bố tôi lại dám dẫn họ về...
Tôi là con gái lớn trong gia đình mà ai nhìn vào cũng tưởng là khuôn mẫu: Bố làm giám đốc một công ty xuất nhập khẩu có tiếng, mẹ là người phụ nữ đứng phía sau lo hết mọi thứ, từ sổ sách công ty đến bữa cơm gia đình.
Nhưng ai biết đâu, sau cánh cửa căn biệt thự lại là đời sống hôn nhân mà mẹ tôi phải nhẫn nhịn gần 20 năm. Và tôi, ở tuổi 29, cuối cùng cũng phải chứng kiến sự thật được lật lên từ chính miệng người cha mà tôi từng kính trọng.
Ông ngoại tình và có 3 người con riêng với một người phụ nữ khác. Trong đó, có một cô con gái lớn hiện đi thi sắc đẹp, được ông đầu tư tiền tỷ để có bằng cấp xịn, sắm hàng hiệu, làm truyền thông, đánh bóng tên tuổi... Số tiền này đều đến từ công ty mà mẹ tôi cùng ông gây dựng từ ngày tay trắng.

Tôi nói với con gái riêng của bố tôi: "Nếu cô muốn được công nhận thì về bảo mẹ cô lấy giấy đăng ký kết hôn rồi hãy quay lại” (Ảnh minh họa: AI).
Ai cũng tưởng mẹ tôi là người nắm tiền của thì bố tôi không thể nào “nuôi bồ”. Nhưng có ai ngờ, bố tôi có quỹ đen riêng. Ông lập thêm công ty con, lấy lý do “đầu tư cá nhân” rồi rút tiền âm thầm chuyển qua cho người phụ nữ kia, sinh tới 3 đứa con ngoài giá thú.
Mẹ con tôi biết đến sự tồn tại của họ từ lâu nhưng mẹ tôi vì sĩ diện và thương các con nên không muốn làm to chuyện. Nhưng đến một ngày, mọi thứ không thể giấu thêm nữa.
Chuyện bắt đầu khi người phụ nữ kia đăng ảnh con gái mình lên mạng xã hội, khoe rằng cô bé đang thi một cuộc thi nhan sắc lớn, được “bố” hỗ trợ hết mình. Tên của bố tôi được nhắc rõ trong bài đăng, kèm lời cảm ơn vì đã "luôn là người đàn ông vĩ đại nhất đời mẹ con em".
Chưa dừng lại ở đó, cô con gái ấy còn phát sóng trực tiếp nói về “gia đình của mình”. Rằng bố mình là người giàu có, yêu thương các con và “những người không chấp nhận mình là vì ganh ghét, không có tấm lòng bao dung”.
Tôi không thể im lặng được nữa. Tôi đã gọi điện cho ông hỏi: “Bố nghĩ gì khi nhìn thấy mẹ con chúng con sống âm thầm, chịu đựng mấy chục năm nay. Trong khi bố đổ tiền cho người ta thi sắc đẹp, lên mạng khoe khoang?”.
Ông chỉ đáp: “Bố sai khi yêu mẹ con bé nhưng bố vẫn là bố của các con”.
Tôi hỏi tiếp: “Vậy bố có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mẹ con chúng con không? Chúng con có bao giờ được lên mạng khoe khoang vì được bố yêu thương đâu”.
Ông im lặng. Tôi tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng rồi mọi thứ vượt quá giới hạn khi bố tôi dẫn cô ta về... nhà nội.
Hôm đó là đám giỗ ông nội tôi. Nhà nội tôi gia giáo, ông bà nội có quan điểm rất rõ ràng. Trước khi mất, ông nội từng cấm cửa người đàn bà kia và những đứa con ngoài giá thú. Ông nói: “Tôi chỉ có một đứa con dâu, chỉ có hai đứa cháu nội. Đừng đưa người dưng vào nhà tôi”.
Ấy vậy mà trong đám giỗ của ông, bố tôi đưa hai mẹ con cô gái "ngoài giá thú” đến, nói là để “cả nhà sum họp”.
Tôi đang bưng mâm đồ cúng trong bếp thì nghe tiếng xì xào ngoài phòng khách. Khi bước ra, tôi sững người thấy bố đang giới thiệu: “Đây là em gái của con, bố muốn các con làm quen…”.
Tôi đặt khay xuống bàn, nhìn thẳng vào cô ta: “Chị em gì ở đây? Tôi không có chị em nào sống bằng tiền của mẹ tôi nai lưng ra làm việc vất vả nhưng lên mạng xỉa xói là "không bao dung" cả”.
Cô ta vẫn mỉm cười: “Em nghĩ mẹ em và bố yêu nhau thật lòng. Chuyện quá khứ, mình nên bỏ qua đi chị. Mình là người một nhà mà...”.
Tôi cười lạnh: “Một nhà mà sống trong hai thế giới à? Mẹ em có từng bán vàng của mình để trả nợ ngân hàng cứu công ty của bố em chưa? Mẹ em có từng thức trắng đêm, sợ bố em đột quỵ vì áp lực công việc chưa? Mẹ tôi thì có”.
Cô gái kia quay sang tôi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ giọng châm biếm: “Chị ghen tỵ với em thì cứ nói, cần gì phải hạ thấp người khác như thế?”.
Tôi bước tới sát mặt cô ta: “Ghen à? Nếu cô muốn được công nhận thì về bảo mẹ cô lấy giấy đăng ký kết hôn rồi hãy quay lại”.
Bà nội tôi từ trong buồng bước ra, giọng gay gắt: “Cô không được gọi tôi là bà nội. Cái nhà này không phải nơi để bố cô bày chuyện lăng nhăng. Từ đâu đến thì trở về đó đi. Ở đây, tôi chỉ công nhận hai đứa cháu nội này thôi”.
Không khí căng như dây đàn. Cô ta quay sang nhìn bố, mím môi, cố nuốt nước mắt. Ông cũng không lên tiếng. Nhưng tôi biết, ông chỉ im lặng vì đang bị dồn vào thế, chứ không phải vì thấy sai.
Tối hôm đó, mẹ tôi chỉ nói một câu: “Mẹ sống đủ rồi, chứng kiến cũng đủ rồi”.
Tôi thấy xót xa cho mẹ. Tôi cũng biết, gia đình tôi không còn nguyên vẹn nhưng có lẽ đã đến lúc phải vỡ ra, để ai cũng nhìn rõ sự thật.
Tôi ôm mẹ, thấy nước mắt bà chảy xuống vai mình. Một người đàn bà gánh vác nửa gia đình, hy sinh cả thanh xuân lại bị phản bội công khai giữa họ hàng. Mọi thứ gọi là “tử tế” và “gia đình” đã vỡ tan từ khoảnh khắc ông ấy bước vào cửa cùng người con riêng.
Bạn sẽ làm gì nếu người cha mà bạn từng kính trọng lại âm thầm chia tình yêu, tiền bạc và cả danh dự gia đình cho một gia đình khác? Im lặng để giữ hòa khí hay lên tiếng để giành lại công bằng?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.