“Gia tài” vô giá
Bắt gặp tấm hình anh chụp trong lễ khai trương công ty, xung quanh là các “chân dài” trẻ đẹp, em buồn buồn: “Tưởng anh quý gỗ hơn thích nước sơn?”.
Cười xòa, anh ghẹo: “Ừ thì anh thích nước sơn, nhưng kiếm đâu xa, bên anh đã có gỗ tốt, nước sơn đẹp rồi đó thôi”. Em đỏ mặt nguýt anh, y như ngày đầu mình “đụng độ” khi tình cờ va vào nhau trong đêm giao thừa nhộn nhịp.
Mới đó mà đã gần 5 năm mình là chồng vợ. Mái ấm của chúng mình lúc nào cũng rộn tiếng cười, tiếng bi bô của cu Bim. Anh là gã đàn ông may mắn khi có em, người đàn bà nhỏ bé nhưng “vĩ đại”, luôn ở bên an ủi, động viên những lúc anh thất vọng; thông cảm, tha thứ những khi anh sai lầm; khích lệ và cho anh thêm sức mạnh để tự tin. Anh đã không lầm khi chọn em, người con gái bình dị, dù không thiếu những cô gái đẹp sẵn sàng “chết” vì một chàng công tử như anh.
Em đã e ngại rất nhiều khi nhận lời cầu hôn của anh, vì “em không có gì cho anh ngoài một tình yêu chân thành và sự hy sinh vô điều kiện”. Em có biết những gì mình mang lại cho anh là cả một “gia tài” vô giá? Anh không cần một người vợ đẹp; bởi cái đẹp rồi cũng phai tàn; nhìn ngắm mãi rồi cũng thấy bình thường. Anh không cần một người vợ giàu; bởi lòng tham không đáy, biết bao nhiêu cho đủ; sự giàu sang cũng chẳng trường tồn. Anh cũng không cần một người vợ quá ngoan hiền, chỉ biết phục tùng chồng; bởi sẽ thế nào nếu anh vấp ngã, thất bại trên đường đời khi bên anh chỉ là một “cây tầm gửi” yếu đuối?
Anh cần em, vợ tuyệt vời của anh ạ. Em, người phụ nữ với tấm lòng nhân hậu, biết chia sẻ, cảm thông; dịu dàng nhưng quyết đoán. Em, người luôn mang đến cho anh sự ấm áp, bình yên những khi anh nản chí; cho anh niềm tự hào, hãnh diện khi thành công, cho anh hạnh phúc, tình yêu được làm chồng, làm cha. Với anh, em là tất cả, vợ yêu ạ.
Theo Tố Thanh
PNO