Gặp lại người yêu cũ, tôi đã "đắc tội" với chồng sắp cưới
(Dân trí) - Lúc đầu tôi nghĩ, gặp lại người yêu cũ cũng như gặp lại bạn cũ. Nhưng gặp rồi mới biết, cả hai vẫn còn nhiều vương vấn. Hôm đó, trong hỗn độn cảm xúc, tôi đã không thể giữ được mình.
Hơn một tháng trước, vào một buổi tối, lúc tôi đang ngồi dọn dẹp lại ít đồ thì điện thoại đổ chuông. Nhìn số điện thoại lạ nhấp nháy trên màn hình reo đến lần thứ hai, tôi mới bắt máy. Đầu dây bên kia cất lên giọng nói quen thuộc. Người cũ muốn hẹn gặp tôi lần cuối, trước khi tôi cất bước lên xe hoa theo chồng.
Hai năm trước, tôi và Việt chia tay khi tình yêu đang ở thời điểm nồng đượm. Mẹ Việt không đồng ý cho anh yêu tôi vì hai gia đình khác biệt quá nhiều thứ. Việt là con một, lớn lên trong sự bao bọc, cưng chiều nên dù yêu tôi vẫn không dám phản kháng lại gia đình. Chúng tôi chia tay nhau trong vật vã, tiếc nuối.
Sau khi chia tay, Việt vào TPHCM ở với anh trai và lập nghiệp trong đó. Cũng bởi mẹ anh cho rằng, chỉ có xa mặt mới có thể cách lòng. Thực ra, khi yêu thì nghĩ thiếu nhau không sống nổi, nhưng chia tay rồi mọi chuyện cũng qua. Tôi đã nguôi dần nỗi buồn này để bước vào một tình yêu mới.
Chỉ ít ngày nữa, tôi sẽ lấy chồng. Chồng tôi không đẹp trai, không giàu có. Anh xuất thân nghèo khó, sớm ra đời vất vả mưu sinh nên dù bằng tuổi tôi, anh lại rất trưởng thành và chín chắn. Tôi không yêu anh nhiều như từng yêu Việt, nhưng cảm nhận anh là chỗ dựa đáng tin cậy để có thể gửi gắm cuộc đời.
Cuộc gọi bất ngờ của Việt khiến tôi do dự, bối rối. Việt nói nghe tin tôi sắp lấy chồng nên đã đặt chuyến bay sớm nhất trở về để gặp tôi. Khá lâu rồi, cả tôi và anh bặt tin nhau.
Lúc đầu tôi nghĩ, gặp nhau như hai người bạn cũ, chỉ để nói đôi câu, chúc phúc nhau cũng được. Nhưng gặp rồi mới biết, cả hai vẫn còn nhiều vương vấn.
Việt ôm tôi khóc, kể lể nhớ thương. Việt nói nếu là bây giờ, anh sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Hôm đó, trong hỗn độn cảm xúc, tôi đã không thể giữ được mình trước nỗi khát khao của người cũ.
Đó là sai lầm lớn của tôi. Một sai lầm khiến tôi phải tự vả vào mặt mình ngay sau đó. Tôi biết, mình có lỗi với chồng sắp cưới. Nhưng dù muốn, dù không, chuyện cũng đã xảy ra. Tôi chỉ biết tự dằn vặt, tự hứa sẽ hết lòng với cuộc hôn nhân sắp tới.
Thế nhưng, mọi chuyện không chỉ có vậy. Hôm qua, cầm que thử thai hai vạch trên tay, tôi hoang mang cực độ. Tôi lo lắng, sợ hãi khi nghĩ rằng, đó không phải là con của chồng mình. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngày cưới càng tới gần, tôi càng hoảng sợ. Tôi mất ăn, mất ngủ vì "sự cố động trời" này. Nếu đó là con của người cũ, dĩ nhiên đứa con này vẫn có thể "hợp thức hóa" một cách hợp lý. Nhưng chẳng có gì là hoàn toàn bí mật, huống hồ là thân phận một con người.
Chỉ còn một tuần nữa là đến đám cưới. Tôi có lỗi với chồng mình, nhưng không bao giờ muốn anh ấy phải "nuôi con tu hú". Tôi đã nghĩ đến việc phải nhanh chóng từ bỏ cái thai. Vấn đề ở chỗ tôi không biết chắc đứa trẻ trong bụng mình là con của ai để có cách xử lý phù hợp. Nếu đó là con của chồng tôi thì sao?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.