Gặp lại bạn trai cũ sau hai năm, tôi thổn thức khi anh thú nhận một điều
(Dân trí) - Hà Nội ngày mưa lúc nào cũng buồn khó tả. Tôi tưởng mình đã quên cho đến khi anh nói với tôi: "Em đi đâu cũng đều tiện đường anh cả".
Chúng tôi yêu nhau 4 năm, chia tay không phải vì hết yêu, cũng không phải do có mâu thuẫn gì lớn. Chỉ là cách yêu của chúng tôi quá khác biệt.
Huy yêu công việc, chăm chỉ phấn đấu, sẵn sàng dành hầu hết thời gian cho những kế hoạch phát triển tương lai. Thậm chí có đợt, anh bận làm đến quên cả tôi, chỉ nhớ ra khi tôi gọi điện chúc mừng sinh nhật anh ấy.
Tôi ngại làm phiền anh đến độ không dám nhắn tin vì biết anh không có thời gian để nhắn qua, nhắn lại. Tôi coi đó không phải là yêu. Còn Huy nói rằng, bất kỳ sự cố gắng nào của anh cũng đều có tôi trong đó. Ước muốn của Huy là hai chữ "thành công" và điều anh hướng tới là tặng cho tôi một tương lai vững chắc.
Trong khi tôi cần một người thấu hiểu, biết nhớ thương tôi bất cứ lúc nào, Huy cho đó là đòi hỏi, thiếu cảm thông. Tôi không chấp nhận một tình yêu tạm bợ mà ở đó, tôi giống như bị bỏ quên, hoàn toàn đơn độc, chợt nhớ ra thì hỏi thăm, buồn giận, yếu đuối cũng tự mình gánh hết.
Tôi yêu Huy, ngưỡng mộ trí tuệ và sự cố gắng, cầu toàn của anh. Nhưng tôi lại không muốn được yêu theo cách như vậy. Tôi lao vào tìm học bổng, gửi đơn dự tuyển, vượt qua nhiều vòng thi để có được suất du học danh giá.
Trở về nước sau hơn hai năm xa cách, việc đầu tiên trong hành trình thăm lại chốn cũ là tôi tìm đến quán ăn nằm trên phố ven hồ. Đây là quán ăn yêu thích của tôi ngày còn có Huy bên cạnh.
Quán vẫn như xưa, điều gây bất ngờ cho tôi lại chính là Huy. Anh vẫn ngồi ở bàn trong góc trái, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, nhức nhối. Cả hai đều không nghĩ sẽ chạm mặt nhau ở đây, trong một ngày bình thường, không phải dịp nào đặc biệt. Tim tôi đập mạnh đến nỗi đau tức cả lên, lồng ngực phát căng vì khó thở.
Huy gầy đi nhưng vẫn đẹp trai, phát sáng. Chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu rồi im bặt, dù tôi biết trong lòng cả hai đều có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều điều muốn nói.
Tôi ngập ngừng: "Em... có thể hỏi anh một câu không? Ngày trước, anh có từng yêu em thật lòng không?". Huy gật đầu: "Có, đến tận bây giờ. Chỉ tại anh không yêu em được theo cách em muốn thôi".
Lòng tôi rộn lên cảm giác khó tả. Tôi vội vã đứng dậy chào anh để về. Huy nhìn tôi, cũng lập tức đứng lên gọi thanh toán, động tác vẫn dứt khoát giống hệt anh trong ký ức của tôi về trước.
- Anh đưa em về.
- Em không còn ở nhà cũ nữa. Bố mẹ em đã chuyển...
- Anh biết. Người mua nhà là anh, bạn anh đứng ra giao dịch hộ. Chuyển nhà cho bố mẹ em là nhân viên của anh.
Tôi nhớ lại, đúng là hơn hai năm trước, bố mẹ tôi rao bán nhà. Khi sang thăm tôi ở Úc, ông bà kể với tôi về người mua tốt tính, mua nhà xong còn cho người đến chuyển nhà cho bố mẹ.
Hóa ra là như vậy, tôi cảm nhận nỗi xúc động dâng lên trong lòng: "Cảm ơn anh đã giúp bố mẹ em. Nhưng giờ em có việc phải đi, chưa về nhà". Huy đáp lại: "Không sao, em đi đâu cũng đều tiện đường anh cả".
Tôi gần như chạy trốn khỏi quán ăn lúc đó. Cuộc sống có quá nhiều điều khiến tôi bối rối. Tôi không tin sau hai năm quay trở lại, điều đầu tiên tôi làm là đi ăn ở quán cũ, càng không thể ngờ vẫn có anh ở đó.
Thật khó tin, trái tim tôi vẫn có thể nhói đau lên như vậy. Ánh mắt của anh nhìn tôi giống hệt ánh mắt ngày tôi nói sẽ rời khỏi Việt Nam.
"Em đã có bạn trai. Chúng em dự định cưới vào đầu năm tới. Em hy vọng anh cũng vậy, tìm được người phù hợp với anh. Thật lòng em mong anh hạnh phúc", tôi nói với anh.
Đường về nhà loang loáng nước, trời Hà Nội mưa lúc nào cũng buồn da diết khôn nguôi. Tôi tưởng mình đã quên anh cho đến khi nghe anh nói: "Em đi đâu cũng là tiện đường anh cả". Tôi biết mình cần rời khỏi nơi đây. Tôi không cho phép bản thân lại tiếp tục yếu lòng thêm nữa.
Kỷ niệm là để nói về những thứ đã qua, dù nặng nề hay rực rỡ cũng đều phải cho vào một góc. Tôi vĩnh viễn không thể quay lại, thực sự cũng không muốn quay lại. Bởi nếu có tiếp tục bắt đầu thì chính tôi sẽ lại một lần nữa tự tay kết thúc.
Tính cách của chúng tôi, tình yêu của chúng tôi nếu có đi một vòng rồi quay lại vẫn chỉ có thể là gây thương tổn cho nhau. Tốt nhất là để mọi thứ qua đi nhé, người thương cũ của tôi...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.