"Em chẳng tin gì hơn nhịp đập trái tim" - bức thư ngọt "lịm tim" mà vợ viết cho chồng
(Dân trí) - Lần đầu tiên khi nhìn anh, em đã thấy rung động, bởi một sự dịu dàng mới lạ. Và em cam đoan, vỉa hè hôm ấy đã có ai đó bật băng đĩa về một bản tình ca vô cùng lãng mạn, hay giai điệu đó xuất phát từ trái tim em…
Sự thật, cuộc sống hiện tại chính là niềm mơ ước của em từ rất nhiều năm về trước. Em cảm ơn anh đã giúp em hiện thực hóa ước mơ của mình, anh cười tủm tỉm: “Giấc mơ của em xa xỉ quá đấy, anh thậm chí còn chẳng dám mơ là sẽ được như thế này”.
Cứ thế người tung kẻ hứng, khiến em mãi tin rằng, nếu không có tình yêu làm sao vượt qua được khó khăn dù là trước mắt hay lâu dài.
Tình yêu vốn chẳng thể nhìn thấy, không thể cầm nắm được nhưng có thể lắng nghe thanh âm đặc biệt, ấy là cảm nhận bằng trái tim. Nào có ai có thể đánh lừa người khác rằng ta đang yêu hoặc không yêu, bởi khi ở bên người mình yêu, con tim chẳng thể ngừng đập rộn rã, thổn thức, chả theo nhịp sinh học cố định nào.
Vì yêu, nên dù đôi khi bị anh “dìm hàng” kịch liệt ấy thế mà lúc nào em cũng mang cảm giác ngất ngây, cho rằng mình quả là người may mắn có một không hai khi có anh. Em chả buồn đếm xỉa đến lời “ném đá” trêu chọc của con bạn thân: “Không rõ cậu mù quáng, loạn thị hay là hoang tưởng nữa, chắc cả ba”.
Nhớ một lần vừa thấy bố con anh nhò mặt về nhà em đã “quàng quạc”: “Anh để con về muộn thế này thì mai làm sao nó dậy sớm đi học được, đi chơi nhiều quen chân, từ bố đến con…”. Thế rồi tình yêu của em đột nhiên chìa ra một hộp chè mà em thích ăn nhất trên đời: “Quán đông quá anh chờ mãi mới mua được cho em”, không gian im lặng day dứt em đến tận khuya, em xấu hổ chẳng biết thốt ra lời xin lỗi thế nào, vì thật ra em tự thấy mình không đáng được nhận sự độ lượng, nhịn nhường.
Dần dà, tình yêu biến một kẻ vô tâm, hay quên trở thành người tinh tế và hiểu ý vợ, cũng là điều đó đã biến từ một người ăn nói thiếu kiềm chế, bạ gì nói nấy thành một đứa nói ít, nghĩ nhiều, điềm đạm và kỹ lưỡng trong phát ngôn hơn. Đồng thời tình yêu còn cảm hóa được con bé động tí là cáu giận trở thành đứa bình tĩnh, nhu mì và lý trí.
Em thực sự tin vào tình yêu, có những điều chỉ tình yêu mới có thể làm được, để khiến người khác lắng nghe, thông cảm và chia sẻ. Chỉ tình yêu mới có thể chứa sự bao dung, mang tình người chân thành, để cuộc đời nhẹ nhõm và ý nghĩa hơn…
Sau chín giờ, khi lũ nhóc của chúng ta đã lên giường đi ngủ, thở đều đều bên những giấc mơ, em giở sách ra đọc, hoặc nghe nhạc, chờ anh đi làm ca hai, mười rưỡi mới về. Câu đầu tiên em khẽ nói với anh khi ra mở cổng là: “Thấy anh, em vui quá”, như thể lâu lắm mình mới gặp nhau…
Thực ra thiếu anh, em cũng không ngủ nổi, nên mới cố chờ, để pha cho anh cốc sữa, bật nước ấm lên cho anh tắm, sau đó mang quần áo đi giặt… Thế rồi trong lúc chờ tóc chồng khô, chờ máy giặt xong quần áo, thì đôi ta ra ban công ngồi tâm sự, đêm khuya, trời có gió tĩnh lặng và thanh khiết, càng nghe rõ hơn tiếng của tình yêu, hai trái tim hòa cùng một nhịp…
Cứ nghĩ đến anh lòng em liền dịu lại, thấy đáng yêu và thấy cuộc sống thật đáng sống. Mười năm đã qua thật là vui vẻ và em rất muốn làm đám cưới lại, dù có thế nào người em muốn lấy vẫn luôn là anh. Bởi em chẳng tin gì hơn nhịp đập trái tim bé nhỏ của mình.
An Miên