Đừng vội phán xét con trẻ

Một trong những thói quen của anh là nắm tay cô con gái 4 tuổi đi dạo công viên vào buổi chiều.

Đừng vội phán xét con trẻ - 1

Ảnh minh họa.

My, con gái anh rất quấn bố, đến nỗi vợ anh nhiều lần phải thốt lên vì ghen tị: "2 bố con anh bảo nhau cho em ra rìa thì phải". 

Anh tưởng thật, vội vàng giải thích: "Ôi, không phải thế đâu em ơi. Con gái có xu hướng gần gũi với bố là chuyện rất bình thường mà. Em ở nhà nhiều hơn với con, có những yêu cầu nghiêm khắc đối với con. Anh thì chưa bao giờ quát mắng, thấy con làm sai, anh chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng để lần sau con sửa. Có lẽ vì thế nên con thích chơi với anh hơn".

Nghe anh nói, vợ anh vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười: "Em không giận đâu, ngược lại, em thấy rất hạnh phúc. Anh và con luôn là niềm tự hào của em". Anh nhoài người ra, định ôm vợ một cái thật tình cảm, nhưng My đã kịp chạy ra, sà vào lòng bố: "Bố ơi, đến giờ bố con mình đi tập thể dục rồi". Anh nâng con bé lên không trung, xoay xoay vài vòng: "Ok con gái yêu của bố. Chúng ta đi thôi".

Những vạt nắng cuối ngày cố gắng luồn qua từng cành cây, tán lá để được chạm vào 2 gò má căng mọng của My, anh dùng cả 2 bàn tay của mình để làm chiếc ô che đầu cho con gái. 2 bố con đang mải ngắm đàn thiên nga đủng đỉnh bơi trên mặt hồ thì My reo lên: "Bố ơi, con muốn ăn táo". Trong khi trả lời con gái, anh vẫn không rời mắt khỏi đàn thiên nga: "Con khát hả? Nhưng trong công viên làm gì có táo. Đợi bố một lát, bố sẽ tìm chỗ mua nước cho con".

My nài nỉ bố bằng được: "Con không khát nước, con chỉ thích ăn táo thôi. Bố nhìn kìa, chỗ kia có người bán táo đấy ạ". Anh nhìn theo hướng tay con gái, đúng là có người bán táo đang ngồi cách 2 bố con chừng 5 luống hoa. 

Theo phản xạ, anh đưa tay vào túi để tìm ví. Nhưng lúc ra khỏi nhà, anh không hề nhét ví vào túi quần. May mắn vẫn còn ít tiền lẻ rơi lại trong túi, anh dặn con gái: "Số tiền này có lẽ chỉ đủ để mua 2 quả táo thôi con ạ. Xin lỗi con gái, đáng lẽ bố nên mang theo ví".

My xua tay: "Không sao bố ơi, bố chỉ cần mua 2 quả thôi". Anh cười với con: "Được rồi, vậy bây giờ con chịu khó đi bộ cùng bố ra chỗ bà cụ bán táo kia nhé. Bố không muốn con ngồi chờ bố ở đây một mình, nguy hiểm lắm". My nhanh nhảu đáp lại: "Được bố ạ". 

***

My dùng cả 2 tay để ôm lấy 2 quả táo, ép chặt vào ngực. Con bé không giấu được sự vui sướng trong ánh mắt. Thấy vậy, anh trêu con: "My ơi, bố có thể ăn một quả được không?". Khi nghe được điều này, cô bé vội vàng cắn một miếng táo, trước khi anh kịp phản ứng, cô bé lại cắn thêm một miếng ở quả táo còn lại. 

Hành động này làm anh hết sức ngạc nhiên. Sau đó, sự bất an bắt đầu xuất hiện. Anh nghĩ, có lẽ anh và vợ đã mắc một sai lầm khi dạy con. Hành động thể hiện sự ích kỷ, tham lam của con bé khiến anh thực sự lo lắng. 

Đầu óc anh váng vất những suy nghĩ, nhưng sau đó anh cố gắng bình tĩnh, trấn an bản thân rằng có lẽ mình chỉ đang phức tạp hóa vấn đề. My mới chỉ là một cô bé 4 tuổi, chưa ý thực được về sự chia sẻ và cho đi. Nhưng nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt anh cũng không còn nữa. 

Lúc này, My đột nhiên đưa cho anh một quả táo, nói: "Đây là quả táo dành cho bố, con thấy quả này ngon và ngọt hơn nhiều". Anh không nói nên lời, cảm thấy tồi tệ khi đưa ra phán xét quá nhanh về một đứa trẻ. 

Nụ cười của anh đã trở lại khi biết lý do tại sao con gái nhanh chóng cắn từng quả táo. Anh thầm trách bản thân: "Mình đã không dành đủ nhiều thời gian ở bên con để hiểu con". Đón lấy trái táo từ con, anh nói thầm: "Bố xin lỗi con nhé".