Chủ nhật, 24/05/2020 - 11:50

Dừng lại 2 cuộc hôn nhân chắp vá để tìm chốn bình yên cho con

“Tôi không thể để sai lầm của đời mình bắt các con phải gánh chịu. Tôi phải dừng lại mọi cơn cuồng nộ của hạnh phúc trong mơ ảo, để đổi lấy cuộc sống bình yên cho các con”.

Bước sang tuổi 31, người phụ nữ trẻ Lương Thuý Lài (Hà Tĩnh) đưa đôi mắt ướt nhìn bâng quơ ra ngõ của khu trọ dành cho công nhân, nỗi buồn vương vất trên khuôn mặt sắc nét của thời con gái chưa phai.

"Hôm nay tôi đã xin nghỉ việc, nếu không có gì thay đổi, sau 3 ngày nữa, mẹ con tôi lên đường vào Tây Nguyên. Một người họ hàng đã xin cho tôi làm công nhân hồ tiêu ở công ty chỗ chị ấy. Trước mắt, 4 mẹ con tôi sẽ vào ở tạm chỗ chị ấy, đợi tìm thuê căn nhà trọ gần công ty và có người sẽ kết nối giúp việc xin học cho các con" - Thuý Lài cất giọng ấm nhưng đầy quả quyết.

Hẳn cô đã suy tính rất kỹ cho chuyến đi xa quê, với hy vọng sẽ bù đắp tất cả cho các con sau khi tìm lại bình yên ở vùng đất mới. 

Dừng lại 2 cuộc hôn nhân chắp vá để tìm chốn bình yên cho con - 1

Cô hy vọng sẽ bù đắp tất cả cho các con sau khi tìm lại bình yên ở vùng đất mới. (Ảnh minh họa)

Thuý Lài buồn bã kể: "Khi vừa học xong Đại học, tôi đem theo bao ước mơ, hoài bão và kỳ vọng của bố mẹ vào đời lập nghiệp, làm cán bộ văn phòng cho doanh nghiệp lớn ở tỉnh. Cũng thời gian ấy tôi quen qua mạng người đàn ông bằng tuổi, bị cuốn vào tình yêu sét đánh bởi gương mặt điển trai cùng cách ăn nói rất khéo của anh".

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Lài, cả bố mẹ và anh chị em cô đều phản đối chuyện tình cảm của cô. Bố cô thẳng thừng: "Nhìn anh ta bố không thấy sự tin cậy, con hãy tránh xa con người đó ra".

"Gia đình càng ngăn cấm, hắt hủi anh, tôi lại càng thương anh. Tôi ra sức bảo vệ tình yêu và lấy anh bằng được. Tin anh, tôi rời gia đình trong sự trách móc của mọi người để theo anh đến vùng đất mới lập nghiệp, cách nhà hơn 100 cây số. Tôi nghĩ, tôi dám từ bỏ tất cả để chọn anh, thì anh sẽ vì tôi mà làm người chồng, người cha tốt của các con... Nhưng từ ngày tôi quyết định trao thân, gửi phận cho anh, cũng là lúc cuộc đời tôi bước vào ngõ cụt" - Lài buồn bã tâm sự.

Không được gia đình cho cưới xin, Lài và người ấy cứ thế đăng ký kết hôn rồi chung sống. Lài kể: "Tôi đi xin việc, nhưng đều không đúng ngành mình học, nên phải làm thuê đủ việc kiếm sống. Cùng lúc 2 đứa con chỉ cách nhau 2 năm lần lượt ra đời. Trong lúc chi tiêu gia đình thiếu trước hụt sau từ khi bỉm sữa nuôi con, cũng là lúc chồng tôi sa đà chơi bời đề đóm, cờ bạc, mặc tôi một mình lo toan gánh vác việc nhà".

"Nhiều lần tôi khuyên bảo chồng hãy tu tỉnh bản thân, tiết kiệm tiền để lo cho gia đình. Thế nhưng, cứ mỗi lần tôi muốn thủ thỉ dỗ dành, động viên thì anh lại nổi khùng lên, to tiếng và không ít lần anh thách thức tôi: "cô không chịu được thì ly hôn đi". Có đến cả chục lần tôi giận anh run người, nhưng tôi lại xuống nước, nín nhịn để 2 con có đủ bố mẹ" - Lài cố nuốt nghẹn những ký ức mà cô không bao giờ muốn nhớ đến.

Lài cho biết, anh bỏ luôn việc ở nhà máy lông bông theo bạn bè xấu. Một ngày nọ anh theo người ta cá độ và bị bắt. "Sau khi chồng đi tù, tôi vẫn ở nhà nuôi con, thăm nuôi chồng chịu án 3 năm tù. Vậy mà không biết nghe lời đồn thổi từ đâu, nhà chồng tôi liên tục tới chửi rủa, đổ lỗi rằng vì muốn ly hôn nên tôi đã báo công an bắt chồng. Tôi giải thích đủ kiểu cũng không ai tin. Ngày lễ tết của gia đình chồng, mẹ con tôi về quê chồng liền bị nhà chồng xua đuổi, không chút thương xót 2 đứa nhỏ mang họ nhà nội" - Lài nghẹn ngào nhớ lại.

Không chịu nổi áp lực nhà chồng, ngay khi chồng ra tù, cô đã ly hôn. Tay trắng dắt 2 con đi thuê nhà, trả lại căn nhà cũ cho chồng thoải mái chơi bời lại từ đầu.

Sau ly hôn, cô cũng không còn mặt mũi nào về quê, 3 mẹ con nương nhờ người quen gần nhà chồng cũ. Cô vừa đi làm, vừa lo nuôi con vô cùng vất vả, nhưng cô chỉ biết nhìn 2 con nhỏ để cố gắng mỗi ngày.

"Rồi tôi gặp người đàn ông thứ 2 trong đời, anh ấy đã ly hôn, sống 1 mình và tỏ ra quan tâm mẹ con tôi. Cứ ngỡ ông trời thương nên đã bù đắp cho tôi. Nhưng không ai ngờ, anh chỉ thích vẻ bề ngoài của tôi mà không có tình yêu thực sự. Còn tôi lại tin những lời hứa viển vông anh nói sẽ yêu thương cả 3 mẹ con tôi suốt đời" - Lài khẽ cười, đau đớn nhớ lại.

Vậy là chưa cưới, nhưng ngay khi cô thông tin với anh đã có bầu, ngay cả đến ngày cô sinh thêm con cho anh, anh vẫn lần lữa việc đưa cô về ra mắt gia đình và chuyện cưới xin vẫn chỉ là lời hứa.

Có thêm đứa con, cuộc sống của mấy mẹ con Lài càng khó khăn. Công việc bán hàng thuê của cô cũng bấp bênh, nhưng anh không góp đồng nào với cô để nuôi con. "Khi tôi hỏi đến tiền sữa bỉm hỗ trợ vợ nuôi con, anh bỗng thay đổi thái độ, cáu gắt và ngày càng không quan tâm vợ con. Một lần, tôi đọc được tin nhắn trên điện thoại của anh. Tôi không tin vào mắt mình, anh nhắn lời yêu đương và hẹn đi nhà nghỉ với nhiều phụ nữ. Tôi vật vã đau khổ, mất ăn mất ngủ, tôi lo sợ lại đổ vỡ hạnh phúc lần nữa đến nỗi bị mất sữa khi con tôi mới 6 tháng tuổi. Anh cứ hứa cắt đứt với cô này, nhưng chỉ vài tuần sau lại hẹn hò với cô khác khiến tôi vô cùng choáng váng" - Lài cố nuốt nghẹn và giọng cô như nhỏ dần.

"Có điều nực cười là không chỉ một, mà đến vài người phụ nữ còn ghen ngược với tôi, họ điện thoại mắng chửi tôi hãy buông tha anh ta để anh được tự do. Họ còn gửi cho tôi cả những hình ảnh tình tứ trong nhà nghỉ của họ với chồng tôi để chứng minh tôi đã bị loại trong cuộc tình này" - Lài bật cười trong nước mắt.

"Lần đầu bị ghen ngược tôi bỗng như hóa điên, nhưng đành câm lặng để chờ anh thay đổi. Thấy tôi không còn gọi điện, dằn vặt, đau khổ khi anh đi qua đêm không về như trước, anh bắt đầu gây sự mỗi khi về nhà, chửi bới rồi phân biệt con riêng, con chung với tôi. Thấy con bị mắng chửi oan, tôi rất đau lòng. Thương con, nước mắt tôi đã chảy bao đêm không nhớ nổi" - Lài cay đắng nghẹn ngào.

"Tôi quyết định trả lại tự do cho anh ta, tôi không thể ngày nào cũng để các con nghe bố mẹ cãi vã và phải sống trong sợ hãi. Tôi đã sai nhiều lắm với bản thân, với các con và với cả gia đình. Tôi muốn trấn tĩnh lại tinh thần để nuôi các con khôn lớn" - Lài gạt nước mắt quả quyết. Cô không ngần ngại bộc bạch: "Chúng tôi không kết hôn, cũng chẳng được gia đình chồng công nhận, nên chia tay chỉ là cách tôi và các con dắt nhau rời khỏi mảnh đất đau thương này đến một nơi thật xa. Tôi chấp nhận làm công nhân trồng hồ tiêu, đồng lương ít ỏi, nhưng tôi tin, mẹ con tôi sẽ tìm lại được bình yên ở vùng đất mới".

Theo Thiên Cầm

Phụ Nữ Việt Nam