Đóng tiền phòng trọ ít hơn, tôi ấm ức khi bị bạn thân coi như osin
(Dân trí) - Ngọc đưa tôi vào ở cùng nhà với cô ấy và chỉ phải đóng 2 triệu đồng/tháng. Vì biết ơn Ngọc, tôi cố gắng làm đỡ bạn việc nhà nhưng cô ấy lại cho rằng...
Đúng là ai từng thuê chung phòng với bạn, ở nhà trọ... mới hiểu thực tế cuộc sống có đủ thứ phức tạp, khó nói như thế nào. Đọc bài viết "Tôi sốc nặng khi thấy bạn thân mật với người yêu trên giường phòng trọ", tôi không thể không nghĩ đến hoàn cảnh của mình.
Nơi ở của tôi chắc khác với cô gái trong câu chuyện trên một chút, rộng rãi hơn. Tôi và bạn thân cùng thuê một tầng trong một căn nhà được xây lâu năm. Theo đó, một tầng sẽ có hai phòng - một phòng ngủ lớn có nhà vệ sinh và một phòng bé chứa đồ.
Tôi và Ngọc cùng quê, chơi với nhau từ nhỏ. Gọi là bạn bè nhưng thực ra Ngọc lớn hơn tôi một tuổi. Ngọc thi đỗ đại học, lên thành phố sống trước tôi một năm rồi tôi mới "tiếp bước" Ngọc.
Dù là bạn thân, tính cách của chúng tôi khá trái ngược nhau. Tôi hướng nội, ít nói bao nhiêu thì Ngọc hướng ngoại, hoạt bát bấy nhiêu. Đó cũng có thể là lý do khiến chúng tôi hút nhau, cảm thấy cân bằng khi làm bạn với nhau.
Lúc "chân ướt chân ráo" lên thành phố, với một người nhút nhát, rụt rè như tôi, tôi đã lo sợ rất nhiều. May sao có Ngọc đi trước, cô ấy đã hướng dẫn và chỉ bảo tôi tận tình, thậm chí còn đón tôi ở tận bến xe.
Chỗ đang ở cũng là nơi Ngọc thuê từ trước. Một phòng lớn là phòng ngủ, còn một phòng cùng tầng ban đầu là phòng thay đồ, cất quần áo. Sau đó, tôi ngỏ ý muốn được ở phòng bé đó và chia một phần tiền thuê nhà, Ngọc vui vẻ đồng ý.
Chỗ ở này Ngọc hàng tháng phải trả 8 triệu đồng. Nhưng vì tôi sống trong phòng bé xíu, lại không có nhà vệ sinh khép kín nên Ngọc chỉ thu của tôi 2 triệu đồng. Nói thật, với gia cảnh nghèo khó của tôi, cộng thêm tính cách rụt rè, việc sống cùng một người hiểu biết, nhanh nhẹn như Ngọc với mức giá như thế là quá hợp lý với tôi.
Tôi cảm thấy rất yên tâm về cuộc sống nơi thành phố, có gì không biết tôi sẽ hỏi Ngọc. Vì biết ơn Ngọc, hàng ngày, tôi luôn cố gắng làm các việc nhà đỡ cho bạn.
Đúng là chúng tôi không giống nhau ở điểm gì. Tôi gọn gàng, sạch sẽ bao nhiêu thì Ngọc bừa bãi, vứt quần áo, đồ đạc lung tung bấy nhiêu. Hàng ngày, tôi lúc nào cũng phải là người đi chợ, nấu cơm cho cả hai vì Ngọc hoàn toàn không biết làm chuyện đó.
Tuy nhiên, có vẻ sự "biết ý" của tôi dần trở thành điều hiển nhiên. Ngọc ngày càng sống bừa bãi, luộm thuộm hơn. Cô ấy ỉ lại mọi thứ vào tôi. Ngọc từ vài tuần dọn phòng một lần hoặc thuê người đến dọn đến không bao giờ ngó ngàng đến nữa.
Tôi nấu cơm, Ngọc cũng không thèm phụ giúp hay hỏi thăm, bát đĩa cũng không rửa mà mặc định là tôi phải làm hết. Nhà vệ sinh dùng chung, cô ấy vứt đồ lung tung, tóc dính loạn xạ khắp nơi cũng không nhặt, toilet có bẩn hay không cũng mặc kệ. Rác còn không cho nổi vào thùng rác, vứt khắp nhà, ruồi bọ bâu vào cũng chẳng sao...
Tôi có nhắc nhở vài lần nhưng Ngọc đều bỏ ngoài tai, thậm chí còn tỏ thái độ khinh khỉnh với tôi. Tần suất đi chơi vắng nhà hoặc chỉ lăn ra ngủ, không làm gì hết của Ngọc cũng tăng dần theo thời gian.
Ngọc vốn dĩ là người tốt bụng, tình cảm. Những tính xấu này của cô ấy ban đầu tôi nghĩ cũng trong mức độ chấp nhận được nhưng có vẻ càng ngày càng quá đáng, nhất là đối với tôi.
Tôi cảm giác vì Ngọc đã giúp đỡ tôi, đóng tiền nhà nhiều hơn tôi, cho tôi ở đây cùng... nên cô ấy tự cho mình cái quyền được đối xử với tôi như thế. Ngọc thực sự coi thường tôi. Tôi không còn là bạn thân nữa mà như người giúp việc, osin không công cho Ngọc.
Khi tôi thấy những gì mình làm là quá đủ, tôi quyết định không đưa ra lời khuyên hay tranh cãi gì với Ngọc nữa mà trực tiếp hành động. Tôi chỉ làm những gì mình thấy cần làm.
Phòng Ngọc có bừa bãi thì Ngọc tự đi mà dọn. Rác Ngọc vứt ra thì là việc của Ngọc. Cơm tôi nấu thì tôi tự ăn, tự rửa cho một mình tôi. Chỉ có nhà vệ sinh chung là tôi sẽ dọn dẹp vì ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.
Chắc đã quen được tôi "hầu hạ", chăm sóc nên khi thấy mọi thứ không còn được gọn gàng, bày ra không có ai dọn, Ngọc bắt đầu nổi cáu. Thậm chí, cô ấy còn không biết ngượng mồm chê "Nhà bẩn thế", "Không ai dọn à?"... rồi cố tình gây sự với tôi.
- Tớ không có trách nhiệm phải làm mọi thứ cho cậu.
- Đồ "ăn cháo đá bát", ai đã giúp đỡ cậu được như ngày hôm nay?
- Nhưng tớ không phải osin của cậu, cái gì cũng chỉ vừa phải thôi chứ.
- Đóng tiền nhà có 2 triệu đồng, bằng 1/3 của người khác mà nói to thế. Không làm mà bù đắp vào thì định ăn không đấy à?
Nghe những lời Ngọc nói, tôi thực sự sửng sốt và suy sụp. Tôi không ngăn nổi mình bật khóc. Suy nghĩ của tôi đã đúng, Ngọc không coi tôi ra gì hết, đúng hơn là coi tôi như osin trong nhà không hơn không kém. Ban đầu, cô ấy cưu mang, giúp đỡ tôi là để tôi làm những việc này cho cô ấy.
Bạn thân kiểu gì thế này? Người mà tôi luôn mang ơn sao lại như này?
Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Nhưng tôi rất sợ ở một mình nơi đất khách quê người và cũng không biết kiếm đâu chỗ ở trong khoảng 2 triệu đồng nữa, tài chính của tôi không cho phép chi tiêu mức cao hơn. Tôi nên làm gì đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.