Dở người

(Dân trí) - 26 tuổi chưa chồng, ở cái làng quê này, nó trở thành của hiếm. Ai đến nhà, nhìn nó cũng ái ngại thay cho bố mẹ, rồi lại chép miệng: “Tôi thấy con bé đâu tới nỗi nào...”.

Bố mẹ nó cũng sốt ruột, vài ba bận mai mối mà nó tìm mọi cách né nên lâu dần các cụ cũng nản.

Dở người



Nó ra trường đến nay tính đã 4 năm. Với tấm bằng loại ưu của trường ĐH Nông nghiệp, được giữ lại trường để làm giảng viên nhưng nó lại chọn trở về quê làm việc tại phòng nông nghiệp huyện. Biết chuyện, hàng xóm ai cũng kêu con bé “hâm hâm, dở người, làm việc ở thủ đô sướng, lại là giảng viên oai thế không thích, về chui rúc ở xó huyện nghèo này”. Đã thế, ngày nghỉ, sang nhà nó chơi, rặt chỉ thấy nó mó máy với cây cỏ trong vườn từ sáng đến tối, mọi người chỉ biết lắc đầu.

Nó kệ, ai nghĩ thế nào mặc họ. Nó đã học tập với quyết tâm trở về quê hương. 4 năm nay, nó cũng đã giúp bà con không ít trong việc gây giống, lựa chọn các loại phân bón, thuốc trừ sâu hợp lý và phát triển nhiều loại cây trồng mới. Ngay cả nhà nó cũng đã khấm khá hơn nhiều nhờ những loại cây trồng mới và nguồn tiêu thụ ổn định mà nó đã liên hệ từ Hà Nội. Nó nghĩ, cứ làm nông nghiệp sạch thì sẽ chẳng lo chết đói trong thời buổi này.

Cứ thế, nó động viên gia đình và bà con thử nghiệm và trồng rau cỏ, chăn nuôi sạch, đồng thời tích cực tạo các mối quan hệ để tiêu thụ sản phẩm. Cả ngày, nếu không thấy nó ở ngoài đồng thì cũng ở trong vườn hay trang trại nào đó. Buổi tối, nó lại tranh thủ vào mạng để tìm kiếm thêm các thông tin bổ trợ và giao lưu bạn bè.

Tuyệt nhiên, không thấy nó hẹn hò với ai. Thỉnh thoảng mấy đứa em quanh xóm cứ trêu nó là “bà cô già”. Một dạo, anh bí thư huyện đoàn đến nhà, ngỏ ý muốn tìm hiểu nó. Bố mẹ nó mừng lắm, vun vén mãi. Ấy thế mà nó vẫn chẳng màng tới.

Bẵng đi nửa năm sau, nó dẫn một anh chàng bảnh bao về rồi giới thiệu “Đây là người yêu của con. Anh ấy vừa đi du học Nhật về”. Bố mẹ nó ngớ cả người. Anh chàng này, cả làng ai chẳng biết. Chàng ta là con của thầy hiệu trưởng trường cấp 3 lớn nhất huyện, từ hồi đi học đã nổi tiếng bởi vừa đẹp trai lại học giỏi. Anh chàng học trước nó 1 khóa. Mấy ngày nay, làng xóm râm ran mãi về chàng ta, bảo lại có thêm đứa “dở người” nữa học ở nước ngoài về huyện làm việc. Bố mẹ chẳng biết nó và anh chàng ấy yêu nhau tự bao giờ, vì trước tới nay, nó chưa hề kể chuyện yêu đương cho ai.

Hóa ra, nó và anh chàng yêu nhau từ hồi đầu mới bước chân vào giảng đường đại học. Cả hai cùng học một khoa nên thường xuyên tiếp xúc, lại hợp nhau bởi đam mê với nông nghiệp và ước mong xây dựng nền nông nghiệp xanh cho quê hương. Hết năm thứ tư đại học, người yêu nhận được học bổng toàn phần sang Nhật, nó đã hứa với người yêu sẽ chờ ngày anh trở về. Và bây giờ, anh đã về và sẽ cùng nó thực hiện những ước mơ mà cả hai hằng mong mỏi.

Nghe tin nó và anh yêu nhau, nhiều người tếu táo trêu “bé dở người” yêu “thằng dở người”. Thế đấy, nó với anh, hai đứa “dở người” bập vào nhau. Nhưng nó biết, bà con quý nó với anh lắm. Người ta đi học, rồi đi luôn, chẳng mấy ai trở về với những tâm huyết và trăn trở cho quê hương như nó và anh.

Anh đã cầu hôn nó. Đầu năm sau sẽ có một đám cưới trong mơ giữa những cánh đồng, đồi bãi bạt ngàn xanh.

Lam Giang