1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Chuyện ở rể
  4. Kết hôn lần hai

Cố tình làm một việc, gia đình chồng tôi bị cả làng liên tục mỉa mai

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi xấu hổ trước những lời chê bai của hàng xóm mỗi khi nhắc đến gia đình chồng mình.

Tôi từng nghĩ mình may mắn khi có gia đình chồng khá giả. Ngay từ khi yêu, tôi đã nghe những lời khen ngợi từ mọi người: “Nhà chồng con bé ấy có của ăn của để”.

Tôi cũng tin như vậy, tin rằng với điều kiện kinh tế vững vàng, cuộc sống của mình sẽ đủ đầy, thoải mái. Nhưng sau khi về làm dâu, tôi nhận ra một điều, sự giàu có đôi khi không song hành với sự hào phóng.

Ban đầu, tôi nghĩ mọi thứ chỉ là sự tiết kiệm đơn thuần. Những lần giỗ chạp đầy tháng, mâm cỗ nhà chồng tôi luôn làm rất ít món, mỗi món chỉ vừa đủ một đĩa nhỏ, thậm chí còn không đầy.

Cố tình làm một việc, gia đình chồng tôi bị cả làng liên tục mỉa mai - 1

Gia đình nhà chồng tôi rất chi ly, tính toán trong chuyện ăn uống (Ảnh minh họa: TD).

Cả nhà ăn xong còn thừa lại một chút xíu, bố mẹ chồng tôi lại chia ra từng hộp, cất vào tủ lạnh với lý do tiết kiệm, không lãng phí. Tôi thấy lạ nhưng nghĩ đó là nếp sống của người già nên không bận tâm.

Thế rồi những lời xì xào bắt đầu len lỏi đến tai tôi. “Nhà ông bà ấy giàu mà ăn uống lèo tèo nhỉ?”, “Mâm cỗ có dăm ba món, vừa nhấc đũa đã hết sạch”, “Đến giỗ chạp cũng tính toán từng miếng thịt”... Những câu nói đó như những vết kim châm khiến tôi bối rối và xấu hổ vô cùng.

Tôi đã nhiều lần góp ý với mẹ chồng, làm mâm cỗ đầy đặn một chút cho khách vui lòng, chứ để thế khách đến họ lại chê, dân làng dị nghị. Mẹ chồng tôi chỉ xua tay, nói một cách thản nhiên: “Ôi dào, con lo gì, nhà mình biết tính toán. Thừa mứa để làm gì cho phí của trời”.

Tôi cố gắng chấp nhận cách sống này cho đến khi sự kiện trọng đại xảy ra, đó là đám cưới của em chồng. Dù đã có kinh nghiệm từ những lần cỗ bàn nhỏ, tôi vẫn không lường trước được sự việc sẽ đi xa đến vậy.

Hai vợ chồng tôi chạy đôn chạy đáo lo cỗ bàn. Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng và đưa ra số lượng mâm cỗ dự kiến. Nhưng sau khi chúng tôi báo con số, bố chồng tôi gạt phắt đi, cắt giảm một cách đột ngột.

“Làm gì mà nhiều thế? Cắt đi 10 mâm, họ không đến ăn đủ đâu”. Dù tôi và chồng đã phân tích, năn nỉ, ông vẫn nhất quyết giữ nguyên ý kiến. Mẹ chồng tôi quyết định cắt bớt món, mâm cỗ cưới chỉ còn vài món, ít hẳn so với mặt bằng chung của cả làng.

Ngày cưới, khách khứa đến đông chật cả sân. Cả gia đình ai cũng vui mừng, phấn khởi. Cho đến khi khách bắt đầu tìm chỗ ngồi mà không có bàn.

Từ một mâm, hai mâm rồi 10 mâm thiếu. Cả không gian bỗng trở nên hỗn loạn. Mọi người bắt đầu xôn xao, tìm cách ghép bàn, đứng chờ nhau để có chỗ ngồi.

Nụ cười của cô dâu, chú rể bắt đầu gượng gạo, còn tôi chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Tim tôi như lửa đốt, muốn chạy ra giải thích với mọi người nhưng lại chẳng thể nói nên lời.

Trong lúc ai nấy đều bối rối, bố mẹ chồng tôi lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng còn nói với tôi: “Coi như mình lãi được mớ tiền đặt cỗ”.

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Tôi bỗng nhận ra trong mắt họ, đám cưới con cái không phải là sự kiện để vun đắp tình thân, mà là một cuộc kinh doanh để thu lợi.

Hậu quả của vụ việc thật nặng nề. Vài ngày sau, câu chuyện đám cưới thiếu cỗ, cỗ ít món của nhà tôi trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp làng.

Mọi người chê bai, những ánh mắt tò mò, những nụ cười ý nhị, những lời nói bóng gió khiến tôi cảm thấy bứt rứt. Danh dự của gia đình chồng bị ảnh hưởng, còn cô dâu, chú rể thì buồn và ngượng ngùng suốt một thời gian dài.

Sự việc đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tiết kiệm là tốt nhưng nếu tiết kiệm đến mức đánh đổi cả danh dự, tình cảm thì có còn đáng nữa hay không?

Tôi đã cố gắng thay đổi, đã nhiều lần nói chuyện với chồng, với bố mẹ chồng nhưng mọi thứ vẫn vô vọng. Họ khăng khăng giữ quan điểm gia đình làm ăn phải biết tính toán.

Đến giờ, mỗi khi có cỗ bàn, tôi lại sợ hãi, lo lắng. Nỗi xấu hổ ấy vẫn còn âm ỉ trong lòng.

Tôi tự hỏi: Liệu có cách nào để thay đổi được họ? Hay tôi sẽ phải sống chung với nỗi bất lực này mãi mãi?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.