Sau 6 năm ở rể, tôi chết lặng khi phát hiện mình bị vợ lừa

Giang Hà

(Dân trí) - Vợ tôi nói như thể tôi lấy cô ấy rồi đòi về ở rể, đòi về sống cùng bố mẹ vợ. Là cô năn nỉ, hứa hẹn này kia, giờ lại trở giọng như thể tôi là gã đàn ông vô dụng.

Tôi xuất thân ở quê, lên thành phố học tập rồi lập nghiệp. Vợ tôi là người thành phố, điều kiện gia đình bình thường. Bố cô ấy sau một lần đột quỵ chỉ quanh quẩn trong nhà, mẹ là công chức sắp về hưu.

Nhà vợ có hai anh em. Anh trai cô ấy làm việc ở một tỉnh phía Nam, lấy vợ và mua nhà ở luôn trong đó. Vậy nên từ khi còn yêu nhau, vợ đã tỉ tê mong muốn sau khi cưới, tôi sẽ về nhà cô ấy ở rể.

Tôi nghĩ, bất cứ chàng trai nào cũng không thích hai từ "ở rể" này. Dù bố mẹ vợ có tốt đến đâu thì độc lập, tự do vẫn là thoải mái nhất. Thế nhưng, khi biết ý đồ bên nhà gái, mẹ tôi đã phân tích ưu nhược điểm của việc ở rể một cách rõ ràng.

Nhược điểm thì ai cũng biết rồi, không chỉ không thoải mái, còn mang tiếng "chui gầm chạn", ở nhờ nhà vợ. Nhưng hiện tại, kinh tế tôi chưa đủ mua nhà. Nếu cưới nhau rồi thuê trọ, một năm cũng tốn mất một khoản tiền không nhỏ. Chưa nói đến việc sau này chúng tôi có con, ông bà ngoại sẽ đỡ đần giúp.

Sau 6 năm ở rể, tôi chết lặng khi phát hiện mình bị vợ lừa - 1
Tôi thực sự bất mãn vì bị vợ "lừa" mà chịu cảnh ở rể nhiều năm qua (Ảnh minh họa: iStock).

Trong khi tôi còn đang đắn đo suy tính, cô ấy nói: "Anh trai em "an cư lạc nghiệp" trong Nam rồi, nhà giờ chỉ còn mình em. Bố mẹ nói, vợ chồng mình ở với ông bà, chăm sóc ông bà khi già yếu, sau này ông bà để lại căn nhà này cho".

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy nhà vợ cũng neo người. Nói là ở chung, thực ra việc ai người ấy làm, cùng lắm chỉ ăn chung bữa cơm tối, chắc cũng không có vấn đề gì. Vả lại, chỉ cần mình đối xử với bố mẹ vợ tốt, chắc hẳn ông bà cũng sẽ thương mình như con. Chính vì vậy, người ta cưới xong thì con gái về nhà chồng, còn tôi khăn gói về nhà vợ ở.

Những ngày tháng đầu tiên bỡ ngỡ rồi cũng qua. Tôi sớm xác định vai trò của mình đã là con cái trong nhà. Việc gì làm được tôi làm, không nề hà, kể cả lau nhà, rửa bát.

Bố vợ tôi nghe nói từ khi sức khỏe sa sút thì trở nên khó tính. Thi thoảng, ông cũng nói những lời rất khó nghe. Dù vậy, tôi vẫn biết mình là phận con rể, chuyện cần nhịn thì vẫn nhịn.

Nhà bố mẹ vợ không to đẹp nhưng được cái rộng rãi, có sân, có vườn. Ở thành phố mà có cơ ngơi như thế này là quá ổn. Sau khi về sống chung, theo gợi ý của vợ, tôi đã sửa sang lại nhà cửa đôi chút cho đẹp, mua sắm thêm những vật dụng trong nhà.

Vợ luôn nói, chúng tôi mua sắm hay sửa sang thì cũng là cho mình ở, con cái mình ở sau này nên không cần lăn tăn. Nói thật, sau 6 năm ở rể, tôi gần như đã coi nhà bố mẹ vợ là nhà mình, không còn cảm giác lạ lẫm hay khách sáo nữa.

Sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu không có chuyện vài tuần trước, bố vợ tôi bị đột quỵ tái phát phải nằm viện, tình hình sức khỏe trở nên rất tệ. Cũng may hôm đó, tôi đi làm về sớm nên khi ông có dấu hiệu bị đột quỵ liền lập tức đưa tới viện, nếu không hậu quả thật khó lường.

Nghe tin bố bị bệnh, anh trai vợ từ trong Nam bay về chăm sóc ông mấy hôm. Và chính trong mấy hôm đó, tôi tình cờ nghe được việc bố mẹ và anh trai vợ bàn bạc việc sang tên sổ đỏ căn nhà cho anh trai trong khi ông còn đủ tỉnh táo.

Khỏi phải nói, điều nghe được khiến tôi bất mãn đến thế nào. Khi tôi nói chuyện này với vợ, cô ấy tỉnh bơ: "Nhà của bố mẹ, bố mẹ muốn sang tên cho ai thì sang thôi. Hơn nữa, anh ấy là con trai độc nhất trong nhà, sau này việc hương hỏa, thờ cúng do anh ấy lo, để lại nhà cho anh ấy là đúng rồi".

"Còn vợ chồng mình thì sao? Chẳng phải em từng nói, chúng ta ở chung chăm sóc ông bà, sau này ông bà sẽ để căn nhà này cho chúng ta? Chẳng lẽ bố mẹ em nói xong lại không giữ lời?".

Hóa ra, bố mẹ vợ không nói vậy, cũng không hề có ý định như vậy. Những lời ấy là do vợ tôi tự nói ra. Cô ấy không muốn xa bố mẹ, muốn tôi về ở rể trong nhà nên mới bịa đặt ra những điều ấy.

Vợ tôi không những không thấy mình quá đáng, còn nói rằng 6 năm qua, chúng tôi ở nhà ông bà không tốn tiền thuê nhà. Hai đứa con nhỏ nối nhau ra đời có ông bà ngoại hỗ trợ, trông nom cũng đỡ tốn tiền gửi trẻ. Tôi là đàn ông, lo nhà cửa là trách nhiệm của tôi, không nên dựa vào nhà vợ.

Cái cách cô ấy nói như thể tôi lấy cô ấy xong rồi đòi về ở rể, đòi về sống cùng, chịu bao vất vả lẫn chịu đựng để sau này có thể thừa hưởng căn nhà này vậy. Là cô ấy tự ý nói thế, giờ lại trở giọng như thể tôi là gã đàn ông vô dụng.

Nếu từ đầu, cô ấy cũng nói vậy, chắc chắn tôi đã không ở rể suốt 6 năm qua. Bố mẹ tôi sinh tôi, nuôi tôi lớn khôn, tôi còn chưa phụng dưỡng được ngày nào. Vậy mà tôi chăm sóc bố vợ lúc đau ốm không nề hà, thậm chí tắm rửa cho ông, cơm bưng nước rót.

Đó là còn chưa kể bao năm qua, tôi bỏ ra bao nhiêu công sức lẫn tiền bạc để sửa sang, mua sắm vật dụng trong nhà. Hóa ra, trong con mắt ông bà, tôi cũng chỉ là kẻ đang ở nhờ nhà họ mà thôi.

Tôi bảo vợ, sắp tới tôi sẽ ra ở trọ. Nếu cô ấy muốn sống cùng để chăm sóc bố mẹ thì cứ ở lại mà chăm. Vợ nghe xong không tiếc lời chỉ trích tôi vô tình vô nghĩa, tính toán với cả bố mẹ. Nếu họ biết nguyên nhân thì còn coi tôi ra gì.

Rõ ràng, cô ấy đã lừa tôi, giờ lại thốt ra những lời như thế. Ở đời, "có đi có lại mới toại lòng nhau". Tôi đã dành tâm sức nhiều cho nhà vợ, nhưng đổi lại họ cho tôi cái gì mà trách móc?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.