Thứ bảy, 12/09/2020 - 07:29

Phản hồi bài “Vợ về ngoại chơi mà không xin phép bố mẹ chồng”:

"Đã cho phép chưa mà đi" là lý lẽ áp đặt chứ đâu phải "gia phong, nề nếp"

Dân trí

Tôi chẳng bao giờ tham gia bình luận các báo, diễn đàn, nhưng đọc bài con dâu bị chồng và nhà chồng bắt bẻ vì về nhà ngoại chơi không “xin phép” mà tôi bức xúc quá, nên phải nói đôi lời.

Gia đình anh là điển hình của tuýp gia đình kiểu cách không phải lối. Anh cứ bảo nhà anh nề nếp, chứ tôi thấy đấy là “gia phong cổ hủ, thâm căn cố đế khó đào tạo” thì đúng hơn. 

Thời đại nào rồi còn cố áp đặt cái lề lối phép tắc con cái đã có gia đình riêng đi đâu vẫn phải xin phép, bố mẹ cho phép rồi mới được đi! Phép tắc ấy áp cho đứa trẻ thì nó nghe, chứ người trưởng thành, đi đâu làm gì là quyền riêng tư của họ. Vợ anh đi đâu làm gì cũng không cần phải “lấy phép” từ bố mẹ anh, cho đi mới được đi, cô ấy thông báo rằng cô ấy đi đến chỗ nọ chỗ kia để các cụ yên tâm là vừa đủ và văn minh, có lễ nghĩa rồi. 

Sống trong gia đình, chỉ cần cả nhà hoà thuận, tôn trọng, yêu thương lẫn nhau, đối đãi với nhau chân thành là quý, cần gì ba cái lễ nghi kiểu cách mới chứng tỏ được “lễ nghĩa gia phong”.

Ối gia đình bề ngoài cử xử ra vẻ tử tế gia phong, bên trong con cái uất hận cha mẹ, anh em ganh ghét nghi kỵ lẫn nhau, toan tính hơn thua, hỏi có vui không, có ổn không? Gia đình như thế là mục ruỗng bên trong chỉ còn cái vỏ đạo đức giả mỏng manh che đậy bên ngoài. 

Đã cho phép chưa mà đi là lý lẽ áp đặt chứ đâu phải gia phong, nề nếp - 1

Sống trong gia đình, chỉ cần cả nhà hoà thuận, tôn trọng yêu thương lẫn nhau, đối đãi với nhau chân thành là quý. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Cái dở, rất dở của gia đình người Việt là tâm lý áp đặt, con cái phải nghe lời cha mẹ mới là hiếu thuận. Họ còn “thổi” tư tưởng đó lên thành đạo lý làm con. Cha mẹ cũng là con người, mà con người thì có lúc đúng lúc sai. Con cái bị giáo dục phải nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ sẽ thui chột về khả năng tự phán đoán, tự đưa ra quyết định, tự giải quyết các vấn đề, bị bó hẹp không thể phát triển, thành công. Đó là một cái hại cho gia đình, không hề có lợi. Muốn thế hệ sau phát triển thì việc trước tiên cần chú trọng là cho họ cơ hội bứt ra khỏi lối suy nghĩ bó hẹp trong khuôn khổ tư duy của thế hệ cũ. Mà muốn như vậy, không thể khăng khăng giữ “gia đạo” từ những chuyện nhỏ đến mức vô lý như “con cái đi đâu phải xin phép bố mẹ, chưa cho phép thì chưa được đi”.

Cho nên tôi khuyên anh và gia đình nhà anh nên bỏ cái suy nghĩ cố kiết lạc hậu ấy. Bản thân anh cần công bằng hơn với vợ, thấu hiểu lý lẽ của cô ấy, tâm tư của cô ấy và cùng cô ấy thay đổi dần nếp nghĩ của các cụ. Thời đại mới rồi. Con dâu đưa cháu về nhà ngoại, thông báo rằng nó đi đâu để các cụ ở nhà khỏi lo lắng là được rồi, không nên và không thể giữ mãi tư tưởng bề trên mà áp đặt, điều khiển con cái từ những điều vặt vãnh đến như vậy.

Cuối cùng xin đưa một dẫn dụ cơ bản để anh thấy, dựa trên lý lẽ “đi đâu phải xin phép, cho đi mới được đi” thì không lẽ sáng sáng anh ra khỏi nhà đi làm cũng phải xin phép bố mẹ, họ nói không cho đi anh sẽ ở nhà cho phải đạo hay sao? 

Phản hồi của độc giả Hành Sơn

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!