Cuộc gặp giúp tôi bừng tỉnh bước ra khỏi cuộc tình vô vọng suốt 5 năm
(Dân trí) - Tôi quen rồi yêu anh mà không hề biết anh đã có gia đình. Anh giấu tôi tất cả về vợ con. Anh dịu dàng quan tâm, ngọt ngào vô cùng khi ở bên tôi, trừ những khi đi công tác.
Về sau tôi mới biết những lúc anh "đi công tác" thực chất là về ở với vợ con vài ngày, rồi anh lại quay về bên tôi vài ngày, rồi lại đi... Tôi quen với cách sống như vậy, tự nghĩ rằng do người đàn ông của mình bận rộn, mà không hề nghi vấn, hỏi han. Cho tới khi tôi biết bản thân mình chỉ là người thứ ba, đang hưởng thứ hạnh phúc rơi rớt của gia đình người khác, đang vô tình tranh giành một người đàn ông của người phụ nữ khác, thì tôi đã quá yêu anh mất rồi và không thể rút chân ra được nữa.
Tôi khóc rất nhiều, còn anh thì thề thốt rằng anh thật lòng yêu tôi, anh không còn tình cảm gì với vợ và sẽ ly hôn với cô ấy để cưới tôi, hai đứa sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời. Anh chỉ xin tôi thời gian vì vợ anh không có lỗi. Tôi còn biết làm gì hơn là chấp nhận. Tôi đồng ý với anh vì trong thâm tâm tôi muốn có anh, tôi muốn đợi chờ đến ngày đó.
Anh lần lữa, chuyện anh ly hôn mãi không xảy ra, tôi bắt đầu cảm thấy mình cần phải hỏi anh vì không thể mãi mãi là người đàn bà của anh trong bóng tối. Anh lại đưa ra một lý do khác để xin thêm thời gian, anh nói con anh còn nhỏ quá, nếu bố mẹ ly hôn thì rất tội cho nó. Anh muốn thư thư thêm một thời gian nữa cho đến khi con cứng cáp, hiểu chuyện hơn. Tôi biết phải làm sao, tôi không thể đi so đo với một đứa trẻ.
Ba năm nữa lại trôi qua, con anh giờ đã vào cấp 2, tôi vẫn ở bên anh với thân phận một người tình, không có quyền bước ra ánh sáng, không thể tự tin sánh bước bên anh ngoài đường, hạnh phúc trong tình yêu không dám khoe, đau khổ trong tình yêu không dám kể... Tết này anh dành trọn thời gian bên vợ con, cả nhà còn có ảnh đi du lịch Phú Quốc. Còn tôi, tủi thân vô cùng vì chỉ có một mình, lòng trống trải đến quay quắt mỗi khi ngắm nhìn một khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình người khác. Tôi lẽ ra đã có thể có được hạnh phúc đó, một người chồng đường đường chính chính, những đứa con ngoan ngoãn xinh xắn, nhưng tôi đã mất đến 5 năm mà không có nổi hạnh phúc bình dị đó, vì đã chọn sai người.
Một buổi sớm mai tỉnh giấc như mọi buổi không có anh, tôi khoác áo ra ngoài, tính mua một chút quả về bày, mua hoa về trưng cho căn phòng ngập tràn sức sống. Tôi đã như vậy rồi, nếu khung cảnh xung quanh cũng một màu ảm đạm chắc sẽ trầm cảm mất. Ghé vào hàng tạp hóa quen, tôi thấy mắt chị bán hàng sưng húp, đôi mắt của người có lẽ đã khóc suốt đêm qua. Vừa hỏi thăm được một câu thì chị ấy òa khóc, nói chồng chị ấy đã bỏ vợ bỏ con để đến với bồ rồi. Anh ta xách va li ra khỏi nhà tối hôm qua, vợ chồng chị sắp tới có lẽ sẽ phải ra tòa.
Tôi chợt nghĩ đến vợ của người tình. Điều tôi đang nóng lòng mong ngóng chính là chồng chị ấy đến ở hẳn với tôi, nhưng nếu ước muốn ấy của tôi thành hiện thực, chẳng phải sẽ lại có thêm một người đàn bà đau khổ với đôi mắt sưng húp vì khóc như chị hàng tạp hóa đang đứng trước mặt tôi sao? Nhìn chị thấy thực sự rất đau khổ, nỗi đau của người cả đời vun đắp cho hạnh phúc vợ chồng, của người hết lòng hy sinh vì chồng con gia đình để rồi người đàn ông đó phủi đi tất cả. So với nỗi đau của chị ấy, tự nhiên tôi cảm thấy những tủi phận trước giờ mình mang trong vai người thứ ba đều chẳng đáng gì.
Tôi nói với chị ấy: "Chị đừng lo, anh ấy rồi sẽ lại quay về thôi. Hãy cho anh ấy chút thời gian, đàn ông dù có yêu bồ đến mấy cũng không dễ gì bỏ vợ con gia đình".
Bước ra khỏi gian hàng tạp hóa, tôi đã biết mình phải làm gì. 5 năm lạc bước sai lầm, có lẽ đã là quá đủ. Tôi cần quay trở lại nơi mình đã xuất phát, để tìm lại đúng con đường đưa tôi đến hạnh phúc, lần này tôi không thể chọn sai.